Sau khi Sở Cuồng ngồi lên kiệu, không gian trong kiệu trở nên chật chội
hơn rất nhiều. Nhẫm Cửu bị đẩy sang bên cạnh, trợn ngược mắt nhìn Sở
Cuồng: “Chẳng lẽ chàng không nghĩ đến chuyện ta có thích ngồi chung với
chàng hay không à?”
Thấy người bên ngoài đã dắt con ngựa chuẩn bị cho hắn đi, Sở Cuồng
thở phào một hơi, đáp: “Chuyện đó không quan trọng.” Hắn thoáng nhìn
Phó Thanh Mộ vừa nhanh nhẹn lên ngựa, nói: “Trong vòng ba ngày không
được có bất cứ tiếp xúc nào với hắn.”
Nhẫm Cửu bĩu môi một cái, không thèm đáp lời hắn.
Đi đến chân núi có giếng Thông Linh, Nhẫm Cửu tự trèo lên những bâc
thang xây bằng đá xanh. Hôm nay nơi này còn nhiều người hơn lúc Nhẫm
Cửu từ dưới giếng trèo lên hôm trước. Tất cả những người bán hàng rong
trên đường đều thay quần áo màu đen, yên lặng quỳ trên những bậc thang
đá xanh, phủ phục hai bên đường cung kính lễ bái, nghênh đón mấy người
Nhẫm Cửu.
Thị nữ đi sau nâng vạt váy cho Nhẫm Cửu. Sở Cuồng đi bên cạnh Nhẫm
Cửu, mắt nhìn thẳng về phía trước. Phó Thanh Mộ đi bên kia, cười tít mắt
nhìn ngang nhìn ngửa. Trên bậc thềm cao, tế ti mặc áo bào đen viền vàng
cầm quyền trượng gỗ mun trong tay. Lúc Nhẫm Cửu bước lên sân đá trắng,
hắn ôm vai cúi chào, cung kính thi lễ: “Cung nghênh thần sứ!”
Lúc này Nhẫm Cửu gần như cho rằng mình đã thật sự biến thành thần sứ
gì gì đó.
“Được lên lãnh tụ bù nhìn, tạo nên bầu không khí thần bí, đây là thủ
đoạn mê hoặc lòng người.” Sở Cuồng khẽ thì thầm bên tai Nhẫm Cửu:
“Không được tự lừa gạt chính mình.”
Nhẫm Cửu chớp chớp mắt, định thần lại, không nhịn được liếc Sở
Cuồng một cái: “Chàng không bị cuốn vào à? Lúc nào cũng tỉnh táo như