vậy?”
Hắn trả lời dứt khoát: “Đương nhiên! Tôi không dùng logic lí trí để xem
xét các vấn đề.”
“Cửu cô nương nhìn kìa, mấy thiếu niên quỳ hàng thứ hai, thứ ba bên
trái đang nhìn cô nương chằm chằm đấy.” Phó Thanh Mộ đi bên trái khẽ thì
thầm vào tai Nhẫm Cửu.
Nhẫm Cửu kinh hãi: “Bọn chúng chuẩn bị ám sát ta à?”
Khóe miệng Phó Thanh Mộ giật giật: “Sao cô nương lại nghĩ đến
chuyện đó? Ánh mắt đó rõ ràng là ái mộ mà.” Đến cuối câu, hắn không
khỏi lên giọng vì kích động. Tiêu Phi phía trước đang nói về các sự vụ
trong giáo khẽ quy đầu liếc mắt nhìn hắn. Phó Thanh Mộ sờ sờ mũi, hạ thấp
giọng: “Trước kia nếu cô nương mặc bộ trang phục này thì có lẽ đã thành
vợ người ta từ lâu rồ.”
Nhẫm Cửu nhỏ giọng nói: “ Ta đã là vợ người ta rồi.”
Nhẫm Cửu chỉ chỉ Sở Cuồng, Phó Thanh Mộ còn chưa kịp mở miệng,
Sở Cuồng đã kéo Nhẫm Cửu dịch về phía hắn, lạnh lùng nói: “Không được
để hắn chạm vào các hạ. Sẽ bị lây.”
Phó Thanh Mộ nghe vậy ngẩn ra, sau đó bất bình nói: “Ta không có
bệnh!”
Ánh mắt Tiêu Phi một lần nữa rơi vào trên người Phó Thanh Mộ, lần
này còn lạnh lùng và nghiêm khắc hơn lần trước. Phó Thanh Mộ nuốt nước
bọt, đành phải yên lặng. Tiêu Phi nâng cao âm lượng nói tiếp: “… Mà nay
triều đình sợ Kì Linh ta lớn mạnh, muốn dụng binh tiêu diệt. Ba vị trưởng
lão Nghiêm Sát, Lục Sinh, Phương Vô không nghĩ kế đánh lui kẻ địch, bảo
vệ giáo ta mà lại khuyên những người bào vệ giáo ta bỏ giáo chạy trốn, dao