Phó Thanh Mộ nhếch miệng, vuốt cằm nói: “Thì ra bây giờ cô nương
mới hiểu điều này à? Có điều ta lại chú ý đến một chuyện khác.” Hắn nhìn
Sở Cuồng: “Sở huynh, bây giờ đại nạn Kì Linh giáo này sắp gặp phải là sẽ
bị triều đình bao vây tiễu trừ. Triều đình nhất định sẽ không phải mấy kẻ vô
tích sự đến. Huynh khẳng định lúc đó chúng ta có thể chạy thoát không?”
Nghe thấy mấy chữ bao vây tiểu trừ, thân thể Nhẫm Cửu chợt cứng đờ.
Vừa rồi Nhẫm Cửu chỉ để ý đến chuyện có người bị giết dưới giếng chứ
không nghĩ tới chuyện này. Nhẫm Cửu quờ tay tóm được tay thị nữ phía sau
đang tháo đồ trang sức cho mình: “Người chỉ huy quân đội triều đình đến
giết các người là ai?”
Thị nữ giật mình: “Nô tì chỉ biết hầu hạ thần sứ đại nhân, chuyện khác
nô tì không hề hay biết.”
Nhẫm Cửu tháo vội đồ trang sức trên đầu xuống nét vào tay thị nữ, nâng
vạt váy lên chạy vội về phía trước đuổi theo Tiêu Phi đã cưỡi ngựa đi trước.
Phó Thanh Mộ muốn giữ Nhẫm Cửu lại nhưng không kịp, Sở Cuồng không
nói một lời, lập tức chạy theo nhưng không ngăn cản mà chỉ chạy sau Nhẫm
Cửu hai bước. Nhẫm Cửu chạy nhanh thế nào, Sở Cuồng cũng chạy nhanh
thế ấy.
Đến lúc nhìn thấy Tiêu Phi cưỡi ngựa phía trước, Nhẫm Cửu gọi to:
“Đứng lại!” Nhẫm Cửu đột nhiên tăng tốc làm Sở Cuồng không phản ứng
kịp. Nhẫm Cửu chạy tới vội vàng tóm dây cương, con ngựa ô ngẩng đầu
suýt nữa hất văng Nhẫm Cửu đi. Tiêu Phi vội đoạt lấy dây cương, quay đầu
ngựa lại, lạnh lùng nhìn Nhẫm Cửu: “Thần sứ đại nhân có chuyện gì mà
phải lỗ mãng như thế?”
“Người chỉ huy quân đội triều đình sắp vây quét các người là ai?”
Tiêu Phi lẳng lặng nhìn Nhẫm Cửu một lát, đáp: “Tướng quân Lí Thủ
Nghĩa.”