Sở Cuồng đi tới trước mặt Nhẫm Cửu, lạnh lùng nhìn Tiêu Phi: “Các hạ
muốn nói gì?”
Tiêu Phi lạnh nhạt nhìn Sở Cuồng: “Có thể giết rắn trắng dưới giếng
Thông Linh, tất nhiên ta không nghi ngờ năng lực của các vị. Nhưng dù sao
đối phương người đông thế mạnh, các vị dù có võ nghệ siêu quần cũng khó
tránh khỏi những chuyện ngoài ý muốn. Giờ đây chúng ta có mục tiêu
chung, tại sao các vị không để ta giúp các vị ngăn chặn ám vệ và binh lính,
còn các vị thì chịu trách nhiệm giết chết Lí Thủ Nghĩa? Một khi tướng địch
đã chết. ba mươi ngàn quân sĩ tự nhiên sẽ rút lui.”
Sở Cuồng nói: “Các hạ định để những người này đánh nhau với các binh
lính đó.”
“Kì Linh của ta không nhận phế nhân.” Ý là những bình dân thoạt nhìn
hiền lành này đều có tuyệt kỹ? Ánh mắt Tiêu Phi hơi tối đi: “Mà kể cả giờ
đây Kì Linh chỉ còn một mình ta, ta cũng phải giết kẻ động vào Kì Linh ta,
dù có phải cùng chết với hắn.”