động lòng hộ giáo của giáo chúng, mưu đồ hiểm ác, giờ thân hôm qua đã bị
ta giết dưới giếng Thông Linh.”
Nhẫm Cửu nghe đến đây, cả người lập tức cứng đờ, trong lòng đột nhiên
lạnh toát. Nếu Nhẫm Cửu nhớ không lầm, hôm qua lúc Nhẫm Cửu và Sở
Cuồng đến đây thì khoảng chừng giờ Dậu, là ngay sau giờ Thân… Có nghĩa
khi bọn họ ngồi trên sân giếng lát đá trắng ngắm sao, dưới cái giếng phía
sau có ba xác chết?
Nhẫm Cửu thoáng quay lại nhìn về phía miệng giếng tối om, cảm thấy
dưới giếng nồng nặc âm khí như đâm vào sống lưng. Nhẫm Cửu vội quay
đầu lại, thấy Tiêu Phi trước mặt vẫn nói với giọng bình tĩnh thờ ơ như cũ:
“Tuy thế thần bảo hộ Kí Linh ta tự có ý chỉ, trước đó đã phái ba vị thần sứ
hạ giới giúp giáo ta chết yêu xà. Mà nay ba vị trưởng lão đã chết vì phản
giáo, ba vị thần sứ vừa hay có thể tiếp quản chức trưởng lão. Quả thật Kì
Linh giáo ta được trời phù hộ!”
Sắc mặt Nhẫm Cửu hơi khó coi. Bây giờ Nhẫm Cửu mới hiểu được, vì
sao đám chánh phái giang hồ nói bọn chúng là ma giáo, vì sao Phó Thanh
Mộ lại kiêng kị gã tế ti Tiêu Phi này như vậy.
Tiêu Phí xoay người cung kính hành lễ với Nhẫm Cửu: “Vạn tạ thiên
thần!”
Giáo chúng bên dưới như thể chỉ biết nhắc lại lời hắn: “Vạn tạ thiên
thần!”
Đế tận lúc hội nghị kết thúc, đám Nhẫm Cửu cũng không cần nói một
câu, dường như họ là những chậu hoa được mang đến để làm nên cho đẹp.
Sau khi Tiêu Phi tuyên bố hội nghị kết thúc, Nhẫm Cửu được dẫn xuống
bậc thềm. Thị nữ đã đợi bên dưới, không quên lời đã nói lúc trước, nhanh
chóng gỡ đồ trang sức nặng nền trên đầu Nhẫm Cửu xuống.
Nhầm Cửu thầm thì: “Hình như chúng ta bị dùng làm con rối rồi.”