“Thần Y… Nàng muốn giết ta…” Hắn nói, giọng rất thấp: “Ta không
cam lòng… Nhưng nếu nàng cần mạng ta, nếu nàng…”
“Cô ta chắc chắn không phải người ngươi biết!” Nhẫm Cửu kêu to: “Cô
ta có lẽ là người hầu hạ hay người phục vụ gì đó, tóm lại cô ta chưa chắc đã
là người, người đừng…”
Đừng… làm gì? Nhẫm Cửu khựng lại. Đừng tuyệt vọng sao? Nhưng
trong tình huống này, xung quanh đều đã khoá chặt, họ có thể trốn đi đâu
được?
Tiêu Phi bị đặt lên chiếc bục kim loại, kim tiêm cũng được cắm vào cổ
hắn. Không vùng vẫy phản ứng quyết liệt như người đàn ông vừa rồi, Tiêu
Phi cực kì trầm tĩnh, chỉ có điều miệng hắn luôn lẩm bẩm: “Nếu nàng…”
Sau đó tiếng hắn cũng dần tắt.
“Dược tính khiến tim ngừng đập, thí nghiệm thất bại.” Giọng người phụ
nữ này vẫn lạnh lùng như trước: “Tiến hành thí nghiệm số ba.” Cô ta đi đến,
tóm lấy cổ tay Nhẫm Cửu. Đồng tử Nhẫm Cửu co lại, nhưng bất kể nàng
vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.
Cùng với dược phẩm lạnh buốt được tiêm từ cổ vào, mắt Nhẫm Cửu dần
dần không nhìn rõ nữa, vô số hình ảnh lần lượt lướt qua đầu như đèn kéo
quân, có mặt Sở Cuồng, có tám chị gái của nàng, có cha mẹ, có sơn trại tràn
đầy ánh nắng, còn có chính bản thân Nhẫm Cửu khi còn nhỏ, chạy nhảy vui
vẻ giữa rừng núi, tự do như một cơn gió. Nhẫm Cửu chạy quá nhanh, tim
đập cũng nhanh như vậy, như thể không dừng lại được nữa.
Ngón tay Nhẫm Cửu co chặt, một cảm giác đau đớn đục thẳng vào tim
lan khắp toàn thân. Thế giới của Nhẫm Cửu đột nhiên tràn ngập máu đỏ,
một chất lỏng sền sệt nòng hổi từ trong mắt chảy ra.
Là máu sao?