“Dường như chúng ta đã bị người nào đó bắt cóc rồi…” Vừa dứt lời, đột
nhiên một tiếng tít vang lên, cánh cửa cách đó khoảng mười bước đột nhiên
mở ra, ánh sáng lạnh lẽo từ bên ngoài chiếu vào.
Một người xuất hiện sau cánh cửa đó, bộ đồng phục màu trắng bó sát
làm rõ dáng người yểu điệu. Cô ta đi vào trong phòng, đặt chiếc đĩa trên tay
xuống bên cạnh bục kim loại, sau đó chẫm rãi đi tới chỗ Nhẫm Cửu. Nhẫm
Cửu sợ hãi không biết cô ta muốn làm gì, mài Tiêu Phi bên cạnh lại như
mất hồn, không dám tin vào mắt mình, chỉ thì thào hai chữ: “Giáo chủ…”
Người phụ nữ dường như hoàn toàn không nghe thấy lời hắn nói, đi
thẳng tới bên cạnh Nhẫm Cửu, tóm một giáo chúng Kí Linh giáo đang ngủ
say lên: “Số một!”
Giọng cô ta nghe cứng nhắc như hệ thông phục vụ thông minh trong tai
Sở Cuồng. Cô ta có vẻ rất khoẻ, nhẹ nhàng xách môt người đàn ông cao to
hơn mình lên ném về phía chiếc bục kim loại hình vuông. Xung quanh bục
kim loại lập tức trượt ra vật thể kim loại từ bên dưới vòng lên khoá chặt cổ
và tứ chi người đàn ông. Cô ta đứng cạnh bục: “Chuẩn bị tim thuốc. Sử
dụng mẫu thuốc 9564 mới, vị trí tiêm là động mạch cổ, thí nghiệm bắt đầu.”
Nói xong những lời này một cách máy móc, cô ta cầm một mũi kim cực
nhỏ đâm vào cổ người đàn ông.
Hành động cực kì đơn giản, nhưng sau khi bị tiêm mũi thuốc này, người
đàn ông đột nhiên mở mắt, hai mắt lồi ra, gân xanh nổi đầy trên trán. “Á! Á
á á á!” Hắn đau đớn gào lên, cơ thể ra sức vùng vẫy, nhưng tứ chi đã bị cố
định vào bục kim loại, bất kể hắn vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra
được.
Nhẫm Cửu kinh hãi vì tiếng kêu gào này, còn Tiêu Phi bên cạnh đã hoàn
toàn ngây ngốc, chỉ ngẩn ngơ nói: “Nàng đang làm gì… Nàng đang làm
gì… Hắn là người của Kì Linh giáo, nàng đang làm gì vậy?”