nhiều, con này ngã xuống lại có con khác tiến lên, lũ lượt lao về phía hắn.
Sở Cuồng chém chết một con bên trái, con bên phải đã lao tới tấn công hắn.
Nhẫm Cửu mấp máy môi, phát hiện mình không nói nên lời, mà tai cũng
không nghe được âm thanh. Nhẫm Cửu càng ngày càng lên cao, nhìn thấy
Sở Cuồng trong vòng vây ben dưới dường như sốt ruột muốn nói gì đó với
mình, nhưng Nhẫm Cửu không nghe thấy gì hết, như thể nàng đã bay vào
một thế giới khác, một thế giới yên tĩnh kì lạ. Đột nhiên Nhẫm Cửu cảm
thấy mí mắt cực kì nặng nề, không thể không nhắm mắt lại. Trước khi chìm
vào giấc ngủ, dường như cuối cùng Nhẫm Cửu cũng nghe thấy tiếng của Sở
Cuồng. Hắn cực kì giận dữ quát lớn: “Bạch Quý!”
Sau đó thế giới chìm vào tĩnh lặng.
Nhẫm Cửu tỉnh lại vì quá lạnh. Khi mở mắt ra, Nhẫm Cửu thấy mình
đang nằm sấp dưới đất, hơi thở phun ra từ miệng lập tức ngưng tụ thành
sương trắng như trong ngày đông giá rét. Nhẫm Cửu cử động tay chân
muốn đứng lên, nhưng lại bất lực phát hiện tay mình dường như bị một thứ
gì đó trói chặt sau lưng. Nhẫm Cửu vùng vẫy một lát mà không có kết quả
nên đành bỏ cuộc. Ánh mắt chuyển sang bên cạnh, khuôn mặt tái nhợt của
Tiêu Phi xuất hiện trong tầm mắt.
“Tế ti…” Nhẫm Cửu khẽ gọi mấy tiếng: “Tế ti! Tiêu Phi!”
Người bên cạnh rên rỉ một tiếng rồi mở mắt ra: “Đây là đâu?” Tiêu Phi
vừa tỉnh lại liền lập tức nhận ra mình đã rơi vào cảnh khốn cùng. Hắn vùng
vẫy muốn ngồi dậy, thấy bên cạnh còn có ba, bốn giáo đồ Kì Linh giáo, chỉ
có điều bọn họ vẫn đang ngủ say chưa tỉnh dậy. Tường xung quanh đều làm
bằng chất liệu kim loại kì lạ. Nhẫm Cửu đã thấy chất liệu này. Hôm đó Sở
Cuồng từ trên trời rơi xuống, cái gọi là thiết bị bay của hắn cũng được làm
từ thứ kim loại lạnh lẽo và cứng rắn này.