Người đàn ông gào đến khàn giọng, máu đặc chảy ra từ mắt hắn. Đột
nhiên một tiếng kêu trầm đục vang lên trong thân thể người đàn ông, sau đó
hành động của hắn lập tức cứng đờ, tứ chi buông thõng xuống.
“Dược tính khiến trái tim nổ tung, thí nghiệm thất bại. Tiếp theo tiến
hành thí nghiệm số hai.”
Một khe hở mở ra từ chính giữa chiếc bục kim loại như một cánh cửa,
người đàn ông nằm trên đó không biết bị ném đi đâu. Sau khi chiếc bục kim
loại khép lại, bên trên không hề có một vết máu. Người phụ nữ lại đi tới,
ánh mắt Nhẫm Cửu nhìn cô ta run lên vì sợ hãi. Số hai là ai? Cũng sẽ biến
thành như vậy sao? Mình cũng sẽ biến thành như vậy sao? Sự sợ hãi trong
lòng làm Nhẫm Cửu liều mạng co vào trong góc. Khi người phụ nữ xách
Tiêu Phi lên, Nhẫm Cửu không biết mình nên phản ứng thế nào.
“Nàng có biết nàng đang làm gì không? Thần Y…”
Hắn bị ném lên chiếc bục kim loại, khoá kim loại từ bên dưới nhô lên.
Tiêu Phi lại phản ứng cực nhanh, tránh được vòng khoá. Hắn lật người
xuống bục, đưa tay nắm chặt vạt áo người phụ nữ: “Nàng không nhìn thấy
ta sao? Nàng không nhận ra ta sao? Ta đã tìm nàng mười năm, khi gặp lại
thì nàng lại muốn giết ta! Khi đó ta đã hứa với nàng sẽ bảo vệ Kì Linh giáo
thật tốt, giờ đây nàng lại làm gì vậy? Nàng điên rồi!”
Ánh mắt người phụ nữ không hề có tình cảm rơi vào người hắn, sau đó
một ánh đỏ loé lên trong mắt: “Cần khống chế hành vi của vật thí nhiệm.”
Nhẫm Cửu biết tình hình không ổn, lập tức kêu lên: “Mau tránh ra!”
Nhưng có thể tránh đi đâu? Một tia sáng bắn vào người Tiêu Phi, hắn bị
văng ra thật xa, đập mạnh vào một bức tường kim loại khác, sau đó trượt
xuống theo vách tường. Máu từ khoé miệng hắn trào ra. Tiêu Phi vẫn còn
tỉnh táo, hắn ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đi tới chỗ mình.