Nhẫm Cửu không ngẩng đầu lên, nói: “Lạ thật. Cánh rất xa đã biết anh
đang đi về phía này tìm em rồi”.
Sở Cuồng nói nhỏ: “Bây giờ em còn chưa bình phục hẳn, không nên đi
ra ngoài. Với trình độ nhận thức của tinh cầu này thì người bình thường tạm
thời không thể chập nhận em ở trong hình thái này”.
Nhẫm Cửu im lặng rất lâu rồi khẽ nghiêng đầu nhìn hắn: “Thế còn tinh
cầu của anh, sao Santa, bọn họ có thể chấp nhận không?”.
Sở Cuồng yên lặng một lát, lắc đầu: “Bọn họ đã ban bố một sắc lệnh
cấm tiêm thuốc đồng hóa sinh vật không mang hình người vào cơ thể
người. Những người trước kia bị tiêm thuốc đồng hóa, thậm chí đã từng
tham gia cuộc chiến tranh chiến thắng sinh vật không mang hình người đều
trở thành vấn đề tàn dư của chiến tranh, còn chưa được mọi người chấp
nhận”.
Nhẫm Cửu nhỏ giọng hỏi: “Anh cũng vậy à”.
Sở Cuồng gật đầu.
Nhẫm Cửu không khỏi nhớ đến Sở Cuồng buổi tối hôm đó, đôi mắt đỏ
rực, mái tóc bạc trắng. Bây giờ Nhẫm Cửu đã giống như hắn rồi. Nhẫm Cửu
lặng lẽ ngồi dịch về phía Sở Cuồng một chút, vai chạm vào cánh tay Sở
Cuồng. Hắn chỉ nhìn nàng một cái chứ không mở miệng ngăn cản.
“Trước kia cha em đã nói, lúc mình không may mà nhìn thấy người khác
cũng không may như mình thì trong lòng có thể được an ủi một chút”.
“Rất vinh dự được trở thành sự an ủi của em”.
“Hôm nay em cảm thấy ông ấy nói vậy không được đúng lắm”. Nhẫm
Cửu nói: “Biết tình cảnh của anh trước kia cũng giống như em bây giờ, em
lại rất muốn nói xin lỗi, khi đó em không thể ở bên cạnh anh”.