Hai mắt Sở Cuồng khẽ lay động, dường như ánh mặt trời được nước
suối phản xạ chiếu vào đáy mắt, truyền vào trong tim hắn cảm thấy trong
lòng đột nhiên ấm áp vô cùng.
“Những chuyện đó đã qua rồi”.
Nhẫm Cửu dựa vào vai hắn, chậm rãi thả lỏng người để sức nặng dồn
vào cả người hắn như dựa vào một thân cây lớn có thể bảo vệ được mình.
Sau đó Nhẫm Cửu ngả đầu xuống vai hắn. Nghe tiếng suối chảy, tiếng chim
hót, gió nhẹ thổi qua mái tóc, ánh mặt trời sưởi ấm toàn thân, Nhẫm Cửu
đột nhiên quên hết những lo lắng bất an và sự chán ghét bản thân khi nãy.
“Sở Cuồng”, Nhẫm Cửu đột nhiên nói: “Có phải anh biết phét thuật thần kì
không?”.
“Sao?”.
“Thôi, có lẽ anh cũng không biết mình biết loại phép thuật này”.
Sở Cuồng quay sang nhìn Nhẫm Cửu, lại thấy mái tóc nàng đã dần dần
chuyển thành màu đen, móng tay cũng từ từ thu lại như bình thường. Sở
Cuồng nói: “Xem ra em thuộc dạng chuyển đổi khi tâm tình thay đổi”.
Nhẫm Cửu ngơ ngã: “Gì cơ?”.
Sở Cuồng cầm một lọn tóc đưa lên cho Nhẫm Cửu xem, sau đó nhìn vào
đôi mắt đã trở lại màu đen lay của nàng, nói: “Sau khi bị tiêm thuốc đồng
hóa, có xác suất cực lớn sẽ chết, một số ít người có thể sống sót và có được
sức mạnh giống như sinh vật không mang hình người, nhưng họ có thể
chuyển đổi giữa người thường và người đồng hóa. Ngoài ra còn có xác suất
cực nhỏ sẽ hoàn toàn trở thành sinh vật không mang hình người. Bọn họ sẽ
hoàn toàn đánh mất lí trí, sức tấn công rất mạnh, đa số đều bị xử quyết tại
chỗ”.