Chạy một mạch ra khỏi cửa thành, đến tận rừng cây ở ngoài thành không
có tiếng người, Nhẫm Cửu mới dám dừng lại. Chạy một quãng xa như vậy
nhưng nàng không cảm thấy mệt chút nào, thậm chí còn không hề thở gấp,
nàng đi tới bên suối, nhìn thấy bóng mình dưới dòng suối trong vắt. Đôi
mắt đỏ đó trở nên sáng rực hung phấn sau khi chạy nhanh một quãng đường
dài. Nàng chán nản ngồi xuống bên suối, hai tay ôm gối, gục đầu xuống.
Rốt cuộc… nàng bị làm sao vậy?
Phó Thanh Mộ trở lại quán trọ đúng lúc gặp Nhẫm Cửu rẽ đám đông
chạy ra ngoài. Vốn hắn muốn đuổi theo, nhưng thấy Nhẫm Cửu chạy đi với
tốc độ dù hắn có thi triển khinh công cũng không đuổi kịp nên đành phải
lặng lẽ xách con gà quay mới mua về phòng. Trong đại sảnh, mọi người đều
đang thảo luận về con “yêu quái” vừa nhìn thấy lúc nãy. Phó Thanh Mộ
nghe thấy chỉ lạnh nhạt liếc bọn họ một cái mà không nói một lời. Hắn đã
nghe quá nhiều những điều tương tự thế này.
Đi tới cửa gặp Sở Cuồng đang bưng một bát nước màu bạc không rõ là
nước gì về phía phòng Nhẫm Cửu. Phó Thanh Mộ ngăn Sở Cuồng lại: “Cửu
cô ngương vừa chạy ra ngoài rồi!”.
Sở Cuồng nghe vậy khựng lại, đẩy chiếc khay vào trong tay Phó Thanh
Mộ: “Trông cẩn thận”. Không ngờ hắn không đi cầu thang mà nhảy thẳng
từ cửa sổ đầu hành lẩng ngoài. Bên ngoài có nhiều tiếng kêu sợ hãi, có lẽ
hắn đã làm những người đi qua bên dưới giật mình hoảng hốt.
Tung tích của Nhẫm Cửu dễ phát hiện hơn trước nhiều, nhiệt độ cơ thể
Nhẫm Cửu cao hơn tất cả mọi thứ xung quang, cho nên chỉ dựa vào thông
tin nhiệt lượng lưu lại trong không khí, ngay cả thiết bị định vị cũng không
cần mở, Sở Cuồng đã tìm được nàng đang ngồi một mình bên bờ suối. Sở
Cuồng đứng trên bờ đê nhìn thấy bóng lưng gầy yếu của nàng. Nàng ôm
gối, gục đầu, dường như cực kì ủ rũ. Hắn chậm rãi đi xuống, ngồi bên cạnh
nàng.