CỬU GIA, ĐỪNG LÀM VẬY
CỬU GIA, ĐỪNG LÀM VẬY
Cửu Lộ Phi Hương
Cửu Lộ Phi Hương
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Quyển 2
Quyển 2
Chương 1.3
Chương 1.3
Sở Cuồng im lặng.
Nhẫm Cửu rút tay lại, đứng lên phủi mông: “Chúng ta về thôi. Ngồi
ngoài này lâu quá cũng lạnh rồi”.
Trên đường đi về quán trọ, dưới ánh mắt của những người xung quanh,
Nhẫm Cửu vẫn không thể bình tĩnh được. Mái tóc bạc trắng vì ưu sầu, đôi
mắt đỏ rực bất kể chớp thế nào cũng không biến thành màu đen được.
Nhẫm Cửu cúi đầu đi trên đường như một phạm nhân, đi tới đâu những
người phía trước tránh đường tới đó. Nhẫm Cửu cười khổ: “Kể ra cũng
giống như vị quan lớn nào đó xuất hành, không cần mở đường, chỉ dựa vào
khí trường của bản thân đã làm mọi người phải vội vã tránh đường”.
Sở Cuồng thoáng liếc nhìn Nhẫm Cửu đang cúi đầu, im lắng nắm tay
Nhẫm Cửu. Hôm nay hắn không đeo găng tay, hơi nóng trong lòng bàn tay
truyền tới. Hắn không nói một câu, chỉ lẳng lặng đi lên trước Nhẫm Cửu
nửa bước, che khuất không ít ánh mắt kì quái cho Nhẫm Cửu. Yên lặng mà
dịu dàng, trầm mặc mà mạnh mẽ, Sở Cuồng như một tấm lá chắn im lìm, từ
khi gặp nhau đến giờ đã bảo vệ Nhẫm Cửu vô số lần. Nhẫm Cửu nhìn hai
bàn tay nắm lấy nhau, bước đi như mất hồn. Đến lúc xung quanh bỗng
nhiên yên tĩnh hơn nhiều, Nhẫm Cửu mới phát hiện không biết bọn họ đã
về phòng trọ từ lúc nào.