Bát thuốc Sở Cuồng nấu lúc trước được Phó Thanh Mộ đặt lên bàn, lúc
này đã nguội. Hắn định mang đi hâm nóng lên, đang định buông tay Nhẫm
Cửu ra lại bị Nhẫm Cửu nắm chặt lấy: “Em đã bao giờ chính thức nói với
anh rằng em thích anh chưa?”.
Sở Cuồng ngẩn ra, bắt đầu nhớ lại những chuyện trước đây. Nhưng định
nghĩa “chính thức” của Nhẫm Cửu không rõ ràng lắm, hắn định hỏi lại nàng
nhưng nàng không cho hắn cơ hội mở miệng, nàng nhìn chằm chằm vào
mắt hắn: “Bất kể có hay không, bây giờ em chính thức nói với anh. Em
thích anh, em muốn cưới anh, em muốn trở thành người phụ nữ của anh.
Em muốn ôm anh, hôn anh, chiếm hữu tất cả của anh, chạm vào mỗi tấc da
trên người anh”.
Nhẫm Cửu tiến lên một bước, nhất thời khí thế mạnh mẽ đến mức sĩ
quan cấp một định thu quân chạy trốn. Nhưng chân Sở Cuồng dường như bị
đóng đinh, hắn không cử động được, trơ mắt nhìn Nhẫm Cửu đột nhiên
kiễng chân lên cắn vào miệng hắn, sau đó…
Không có sau đó.
Đây cũng là giới hạn của sự thân mật nam nữ có thể đạt tới khi không
cởi quần áo mà Nhẫm Cửu biết. Nhẫm Cửu ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Anh
cho phép em đẩy anh xuống chứ?”. Câu hỏi vô cùng khí thế này làm Sở
Cuồng chết sững. Hắn… nên cho phép sao?
“Vậy em coi như anh đã ngầm đồng ý”. Nhẫm Cửu nói, đưa tay về phía
cổ áo Sở Cuồng. Sở Cuồng lập tức bừng tỉnh, đưa tay bảo vệ cổ áo. Lúc này
cửa phòng đột nhiên mở ra, Phó Thanh Mộ cầm hai xâu kẹo hồ lô đi vào:
“Cửu cô nương, nghe nói cô nương về rồi, ta đã mua kẹo cho cô nương…”.
Phó Thanh Mộ cứng đờ người, kẹo hồ lô rơi xuống đất.
“Đạo sĩ nghèo ta đúng là hồ đồ!”, Phó Thanh Mộ đưa tay tát lên mặt
mình: “Xin lỗi, xin lỗi, ta ra trông cửa giúp các vị”.