Cô gái áo sa suy nghĩ một lát: “Nếu chỉ nhìn không thì lại dễ”. Nói rồi
đứng dậy, dẫn Nhẫm Cửu ra phía sau bình phong, nhẹ nhàng kéo một miếng
gỗ trên tường ra để lộ một lỗ hổng bằng bàn tay. Nhẫm Cửu ghé mắt lại
gần, qua một lớp sa mỏng màu đen, có thể nhìn thấy cảnh tượng trong
phòng bên cạnh
“Lát nữa chị em của nô gia sẽ vào phòng này tiếp đãi khách quan, cô
nương cứ ở đây quan sát cho kĩ là được”.
Phó Thanh Mộ sau lưng hai người khẽ cười: “Cô nương sắp xếp cho
Cửu cô nương thỏa đáng rồi, nhưng còn đạo sĩ nghèo ta nên đi đâu?”.
Cô gái áo sa đứng dậy, ngón tay vạch mấy vòng trước ngực Phó Thanh
Mộ: “Để nô gia giúp đạo trưởng bớt phần cô quạnh”.
Phó Thanh mộ mỉm cười, gương mặt còn đẹp hơn phụ nữ khiến cô gái
áo sa từng quyến rũ vô số người cũng không thể không đỏ mặt. Phó Thanh
Mộ cầm tay cô gái: “Vậy chúng ta sang một phòng khác cho tiện. Hương
thơm trên mái tóc cô nương đã làm tại hạ nhiễu loạn từ lâu…”.
“Cứ như người bình thường là được”. Mắt Nhẫm Cửu nhìn chằm chằm
căn phòng bên kia qua tấm sa mỏng: “Giống như người bình thường”.
Nụ cười trên mặt Phó Thanh Mộ cứng đờ.
Cô gái áo sa cười khẽ: “Đạo trưởng còn có chỗ nào không bình thường
sao?”.
Phó Thanh Mộ vòng tay ôm cô gái đi ra ngoài: “Chuyện này thì phải
nhờ cô nương đánh giá. Ha ha ha”.
Trong phòng trở nên yên tĩnh, Nhẫm Cửu đợi một hồi lâu, cuối cùng căn
phòng bên cạnh cũng có người đi vào. Một cô gái dẫn một người đàn ông
trung niên đã uống kha khá rượu vào phòng, trên tay cô gái còn cầm ly