rượu, không ngừng khuyên người đàn ông trung niên: “Lão gia, ở đây vẫn
còn một chén nữa”. Giọng nói du dương, cơ thể vô cùng mềm mại, bàn tay
ôm người đàn ông vừa đỡ thân thể ngả nghiêng của hắn, lại vừa làm cho
mình lúc nào cũng áp sát vào ngực hắn”.
Nhẫm Cửu đã nhớ, Chiêu thứ nhất là chuốc rượu.
Người đàn ông trung niên khẽ cười: “Ta không uống, trừ khi… nàng
mớm cho ta”. Hắn cười lớn đưa tay bóp cằm cô gái.
"Vâng”. Cô gái cười quyến rũ, uống hết ly rượu, sau đó cái mặt râu ria
xồm xàm của người đàn ông đó ghé sát vào miệng cô gái.
Nhẫm Cửu nhớ lại cảm giác bị cha cọ râu vào má khi còn bé, không cần
nghĩ cũng biết rát da thế nào. Nhẫm Cửu không nỡ nhìn, nhưng cô gái đó
lại cười vui vẻ, còn hạ giọng nũng nịu: “Đáng ghét”.
Nhẫm Cửu đã nhớ. Chiêu thứ hai là miễn cưỡng cười vui.
Người đàn ông đẩy cô gái xuống giường, bắt đầu cởi váy áo cô ta, cô gái
cười khanh khách. Nhẫm Cửu phát hiện tình hình không đúng, cô gái này
không hề dụ dỗ gì, người đàn ông đã vội vã lao vào rồi, chuyện này hoàn
toàn không giống tình hình của Nhẫm Cửu và Sở Cuồng.
Nhẫm
Cửu cảm thấy không thể xem tiếp được nữa, đóng ô theo dõi bí mật lại,
buồn bực về chỗ cũ ngồi. Phó Thanh Mộ và cô gái áo sa đó không biết đi
đâu rồi, đồ ăn nhẹ và rượu còn để trên bàn. Nhẫm Cửu nghĩ đến chuyện
chiều nay, càng nghĩ càng bực bội, cầm đũa lên bắt đầu ăn điên cuồng. Ăn
hết đồ ăn, nhìn nậm rượu bên cạnh, Nhẫm Cửu lại chậm rãi uống hết chén
này đến chén khác.