Tiêu Phi gõ ngón tay lên bàn, đang trầm tư chợt nghe bên ngoài có tiếng
ồn ào.
“Vị công tử này, không được…”. Gã nô bộc còn chưa nói xong, cửa
phòng đã bị một cước đá tung ra.
Ngọc Nhi thất kinh, thanh kiếm trong tay áo vừa trượt xuống lòng bàn
tay thì Tiêu Phi đã cản lại: “Không sao”.
Ánh mắt Sở Cuồng quét qua phòng, người đứng giữa cửa, toàn thân tỏa
ra khí lạnh: “Nhẫm Cửu ở đâu?”.
“Phó Thanh Mộ nói là cần dạy cô ấy vài thứ”. Tiêu Phi lạnh nhạt mở
miệng: “Tôi đã cho người dẫn bọn họ tới căn phòng được sắp xếp từ trước
rồi”.
Sở Cuồng nghe vậy, sắc mặt khó coi y như sắc trời tối đen bên ngoài.
Hắn xoay người định đi, Tiêu Phi lại lên tiếng gọi: “Ở đây có tin tức liên
quan đến việc những nơi gần đây cũng bị tấn công giống như Kì Linh giáo,
không biết Sở Cuồng công tử có hứng thú cũng nghe một chút không?”.
“Bây giờ không rảnh”. Còn chưa nói xong, người đã biến mất.
Tiêu Phi cũng không để ý, chỉ có Ngọc Nhi là kinh ngạc trước sự khoan
dung của Tiêu Phi đối với người này: “Tế ti đại nhân, người này là ai?”.
“Là người đã cứu kì Linh giáo”. Tiêu Phi trầm ngâm: “Có lẽ sau này còn
phải nhờ hắn cứu tiếp…”.
Sở Cuồng về đến quán trọ, không thấy Nhẫm Cửu, cũng không thấy Phó
Thanh Mộ, ngay cả Tiêu Phi cũng không thấy đâu. Vốn hắn còn tưởng đã
xảy ra chuyện gì, nhưng qua tiểu nhị được biết ba người đó đến hoa lâu
trong trấn, Sở Cuồng không biết mình nên nghĩ gì.