Trong lúc Nhẫm Cửu uống rượu một mình, tại hậu viện hoa lâu, một cô
gái áo đỏ diễm lệ đi vào căn phòng Tiêu Phi đang ngồi, các loại đá quý
khảm nạm vào trang sức trên đầu rung lên theo những bước chân, tỏa sáng
lấp lánh trong ánh nến.
Cô gái chậm rãi quỳ lạy trước mặt Tiêu Phi, giọng nói mang vẻ kích
động khó có thể phát hiện: “Ngọc Nhi bái kiến tế ti đại nhân. Được biết tế ti
vô sự, Ngọc Nhi…”.
Tiêu Phi chỉ lạnh nhạt phất tay cho Ngọc Nhi đứng lên: “Tình hình Kì
Linh giáo thế nào?”.
Ngọc Nhi điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, nói khẽ: “Chiều nay
mới nhận được tin tức, trong giáo có một tram ba mươi người bị thương,
tám mươi hai người chết, còn có mười người mất tích, nhà cửa bị phá hủy
nghiêm trọng. Nhưng các bộ đều đã điều người giúp đỡ, mọi việc vẫn trong
trật tự”.
“Ngoài giáo vốn có quân đội triều đình đóng quân, giờ đây kì Linh giáo
gặp kiếp nạn này, bọn chúng có động tĩnh gì không?”.
Ngọc Nhi đáp: “Bẩm tế ti đại nhân, đêm đó quân đội triều đình cũng bị
những yêu vật đó tâm công, quân lính tan tác, tướng lĩnh đã bỏ trốn”.
Nghe Ngọc Nhi nói vậy, Tiêu Phi hơi kinh ngạc. Hắn cho rằng những
yêu quái đó là quân tiên phong của triều đình, tại sao lại tấn công cả người
của triều đình?
“Ngoài ra trong đêm Kì Linh giáo bị tấn công, các môn phái võ lâm
cũng đều bị tấn công, tứ đại thế gia đều có người mất tích thương vong, nhà
họ Lâm ở Giang Châu thì ngay cả gia chủ cũng đã mất tích, hiện ở trong
thành đã hoàn toàn rối loạn. Hôm nay những quan lại này đến đây đều là tự
ý ra khỏi thành để tránh họa”.