sạch những giọt còn sót lại. Sở Cuồng không nhìn được nữa, giật lấy ly
rượu trong tay nàng rồi để sang một bên: “Em uống nhiều rồi”.
Nhẫm Cửu chống cằm lên nhìn hắn một cái, vỗ ngực nói: “Ngươi uống
nhiều thì có. Cửu gia ta đây chính là thần rượu trên núi Chi Lương, tửu
lượng ngàn chén không say, đám đàn ông như trâu bò đó cũng không phải
là đối thủ của Cửu gia này!”. Sauk hi tự khen mình xong, Nhẫm Cửu với
tay cướp nậm rượu nhưng làm sao cướp được từ tau Sở Cuồng. Thế là
Nhẫm Cửu chỉ Sở Cuồng, đe dọa: “Ngươi nhớ đấy nhé!”.
Nói xong Nhẫm Cửu xoay người đi lấy vò rượu tiểu nhị đặt ở góc
phòng. Sở Cuồng ngăn nàng lại: Em không được uống nữa. Lượng cồn hấp
thu vào người đã vượt quá tiêu chuẩn ảnh hưởng đến hoạt động bình thường
của thiết bị nhận biết, thậm chí cũng sinh ra ảnh hưởng nhất định với máu
em sau khi đồng hóa. Nếu còn uống thêm nữa không biết sẽ sinh ra hậu quả
thế nào”.
Nhẫm Cửu muốn đẩy Sở Cuồng ra, nhưng làm thế nào cũng không đẩy
được tay hắn. Nhẫm Cửu nổi giận: “Ngươi là Sở Cuồng hay sao mà ăn nói
giống hệt hắn thế?”.
"Anh chính là Sở Cuồng”. Sở Cuồng bất lực nói: “Xác định thần trí em
đã hỗn loạn, anh sẽ cưỡng chế đưa em về”. Trước khi hắn động thủ, Nhẫm
Cửu lại đưa tay nâng đầu hắn lên, ghé sát vào mặt hắn quan sát kĩ càng.
Khoảng cách rất gần, Sở Cuồng có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng
của Nhẫm Cửu và cả mùi rượu nồng nặc trong miệng. Hắn chợt thấy không
thể khống chế nhịp tim của mình, buộc phải nhìn đi chỗ khác. Nhẫm Cửu
nhìn hắn rất lâu rồi gật đầu: “Anh đúng là Sở Cuồng”. Nhẫm Cửu dụi trán
vào cổ Sở Cuồng làm hắn khó thở. Hắn nuốt nước bọt, nghe Nhẫm Cửu lầm
bầm nói: “Cả buổi chiều anh đi đâu? Em đợi anh rất lâu mà anh không về.
Anh không thích em đến thế sao…”.