“Nhẫm Cửu…”. Hắn vừa mở miệng định đẩy Nhẫm Cửu ra, không ngờ
Nhẫm Cửu đã ngậm một ngụm rượu khác hôn lên môi hắn. Lần này cả
ngụm rượu đều chảy vào miệng hắn. Cổ họng hắn chuyển động, hắn đã
nuốt một ngụm rượu này rồi.
“Em thích anh, Sở Cuồng”. Môi Nhẫm Cửu nhẹ nhàng cọ lên môi hắn.
“Em thích anh”. Nhẫm Cửu nói như sắp khóc “Em thích anh, em thật sự
thích anh, rất thích…”.
Một ngọn lửa từ dạ dày đốt thẳng lên trái tim, sau đó đun sôi toàn bộ
máu trong người hắn.
Sở Cuồng cảm thấy chắc mình cũng hấp thu lượng cồn quá lớn, hắn
không khống chế được tay chân mình, không thể đẩy Nhẫm Cửu ra, không
thể rời xa Nhẫm Cửu. Nhẫm Cửu nói thích hắn, mấy tiếng đó giống như
một mệnh lệnh không thể chối từ, chui vào trong đầu hắn, bắt cóc tất cả lí
trí và tư duy của hắn.
Hai tay Nhẫm Cửu ôm lấy cổ Sở Cuồng, Nhẫm Cửu ném nậm rượu đi,
đẩy Sở Cuồng từ từ lùi lại, đến tận lúc lưng hắn chạm vào tường, không thể
lùi lại được nữa.
“Em cần biết bây giờ em đang làm gì?”. Sở Cuồng vùng vẫy lần cuối.
Nhẫm Cửu cắn môi hắn, cắn khá mạnh làm Sở Cuồng đau, nhưng cũng
làm cho một cảm giác tê dại lập tức chạy khắp toàn thân hắn, giống như bị
tiêm loại thuốc kích thích thần kinh nào đó, khiến cả người hắn đều trở nên
khác thường.
Sở Cuồng không phải một thiếu niên không biết gì. Bất cứ tri thức nào,
hắn cũng từng được dạy dỗ một cách chuyên nghiệp. Hắn hiểu rõ cảm giác
bây giờ của mình là gì, nhưng cảm giác này khiến hắn không biết phải làm
thế nào. Trước khi tới tinh cầu này, hoặc có thể nói trước ngày hôm nay, hắn