hoàn toàn không nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra tiếp tiếp xúc thân mật với người
của tinh cầu này, nhưng Nhẫm Cửu…
Nhẫm Cửu đã bắt đầu tự giác vòng tay qua eo hắn, dán sát cơ thể vào
người hắn giống như chiều nay… Máu trong người hắn lập tức sôi trào.
Một tay hắn đỡ gáy Nhẫm Cửu, tay kia ôm chặt Nhẫm Cửu vào lòng, hai
người dán sát vào nhau hơn, hôn cũng sâu hơn.
Thực ra hắn vẫn luôn muốn nói với Nhẫm Cửu, hôn không chỉ đơn giản
là môi chạm môi, lưỡi không nên chỉ yên phận nằm ở trong miệng. Phải
xâm lược, phải khiêu khích, phải đọ sức với đối phương… giống như thế
này…
Tay cũng không nên ngoan ngoãn sờ soạng bên ngoài quần áo mà nên xé
rách, nên vuốt ve, nên ngăn chặn sự phản kháng vô thức của đối phương…
giống như thế này…
Em không thể chỉ đứng mà làm xong chuyện được, em còn phải đẩy
ngã, áp chế, trước tiên dùng tay mơn trớn đối phương, sau khi làm quen
mới để hai bên áp sát vào nhau, không thể gần hơn được nữa… giống
như…
Sở Cuồng đột nhiên dừng lại. Không biết từ bao giờ, hắn đã ôm Nhẫm
Cửu đá đổ chiếc ghế trong phòng, đẩy Nhẫm Cửu ngã xuống giường, xé
quần áo Nhẫm Cửu rơi khắp nơi trên nền nhà, làm cho Nhẫm Cửu đỏ mặt,
thở dốc, ngay cả miệng cũng sưng lên. Tất cả mọi thứ trên người Nhẫm
Cửu đều nói rõ hắn đã làm gì nàng. Hắn cũng thở hổn hển, vẻ mặt hắn
không tirng táo hơn nàng bao nhiêu.
“Sở Cuồng?”. Giọng Nhẫm Cửu chưa bao giờ dịu dàng đến thế. Là sự
dịu dàng hắn muốn nghe thấy. Thực ra hắn còn muốn nghe thấy âm thanh
mềm mại hơn nữa, hắn muốn bắt nạt nàng. Nhưng…