Phó Thanh Mộ thở dài một tiếng, kéo Nhẫm Cửu đi: “Cuối cùng cô nương
cũng ngủ dậy rồi. Tối qua không biết Sở huynh uống phải thuốc gì mà đau
bụng cả đêm, mà sống chết không chịu đi khám bệnh, bây giờ vẫn còn nằm
ngay đơ trong phòng bên cạnh. Cô nương mau khuyên Sở huynh đi khám”.
Nhẫm Cửu ngơ ngẩn để mặc Phó Thanh Mộ kéo mình sang phòng bên
cạnh. Đi tới bên giường, Nhẫm Cửu thấy Sở Cuồng nhắm chặt mắt, sắc mặt
còn trắng hơn giấy, không biết tâm tình trong lòng mình lúc này là gì.
“Sở huynh, huynh vẫn không chịu đi khám bệnh à?”. Phó Thanh Mộ sau
lưng Nhẫm Cửu nói: “Ta thấy sắc mặt huynh còn kém hơn lúc trước một
chút”.
Sở Cuồng cắn răng nói: “Đây là phản ứng kháng thuống mang tính kết
cấu sinh lí, thuộc dạng bài xích sinh lí… Không khám bệnh…”.
“Trong áo anh có thuốc gì có thể làm cho anh đỡ hơn một chút không?
Để em lấy cho anh”. Nhẫm Cửu vừa mở miệng, Sở Cuồng cũng mở mắt ra.
Bốn mắt gặp nhau, trong mắt Nhẫm Cửu không có bất cứ tâm tình gì, vẫn
giống như bình thường.
Ngón tay Sở Cuồng trong chăn co lại, hắn thở gấp mấy hơi, nhìn đi nơi
khác: “Không cần, nghỉ ngơi một ngày là khỏi”.
Ánh mắt Phó Thanh Mộ không ngừng nhìn hai người, đột nhiên hắn đưa
tay đặt lên vai Nhẫm Cửu, nói bâng quơ: “Đã vậy thì ta và Cửu cô nương
vào thị trấn đi dạo một vòng, đã nói mua kẹo hồ lô mà Cửu cô nương còn
chưa được ăn”.
“Ờ được”.
Ánh mắt sắc như kiếm, lạnh như băng đâm vào tay Phó Thanh Mộ,
xuyên qua thịt, thấu qua xương, dường như muốn chém rụng cổ tay hắn.