CỬU GIA, ĐỪNG LÀM VẬY
CỬU GIA, ĐỪNG LÀM VẬY
Cửu Lộ Phi Hương
Cửu Lộ Phi Hương
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Quyển 2
Quyển 2
Chương 3
Chương 3
Nhẫm Cửu nói : “ Anh nói rất đường hoàng,
nhưng em vẫn cho rằng anh đang ghen”.
Phó Thanh Mộ đưa một xâu kẹo hồ lô cho Nhẫm Cửu : “Nào, ăn xâu
kẹo này đi, Sở Cuồng sớm muộn gì cũng là của cô nương, đừng buồn”.
Nhẫm Cửu ngẩng đầu nhìn hắn : “Sao anh biết sớm muộn gì anh ấy
cũng là của tôi?”.
Phó Thanh Mộ phất tay: “Chuyện này chẳng phải quá rõ ràng sao?”.
Hắn giơ ngón tay lên, đang định nói rõ với Nhẫm Cửu, đột nhiên có tiếng
vó ngựa gấp gáp vang lên phía đầu phố. Phó Thanh Mộ rướn cổ lên xem,
bốn con khoái mã đang chạy về phía họ, người dẫn đầu mặc áo trong màu
xanh, áo ngoài màu trắng, ngũ quan như ngọc. Phó Thanh Mộ vừa nhìn một
cái đã quay đầu đi, im lặng giả dạng người đi đường bình thường. Bốn con
khoái mã chạy như bay qua người bọn họ, chỉ để lại bụi bặm bay lên phía
sau. Phó Thanh Mộ nhìn đám người đó đi xa dần, mặt lộ vẻ suy tư.
Nhẫm Cửu thấy hắn có biểu hiện như vậy, không khỏi nhớ đến cảnh
tượng lúc gặp người của sơn trang cái gì Tùng lần trước, nhỏ giọng hỏi:
“Lại là nhân sĩ chính phái đuổi giết anh à?”.
Phó Thanh Mộ khẽ cười: “Cửu cô nương thông minh thật. Nhóm người
này quả thực là võ lâm chính phái, chỉ có điều ta chỉ là một đạo sĩ nghèo,