Phó Thanh Mộ cười lớn, buông tay ra: “Ha ha, hôm nay chúng ta mỗi người
mua hai xâu. Đi nào”.
Cửa phòng đóng lại, Sở Cuồng thở dài. Hắn đưa tay day ấn đường,
những hình ảnh tối qua giống như yêu ma quỷ quái ẩn nấp trong xó tối,
thừa dịp xung quanh không có người lại lao tới cắn xé hắn.
Hôm qua Nhẫm Cửu say, nhưng hắn luôn rất tỉnh táo. Hắn luôn biết
mình đang làm gì. Tuy nhiên càng biết rõ, lúc này hắn càng cảm thấy không
thể tha tứ cho bản thân. Không thể khống chế được dục vọng sơ cấp của
mình, hắn cảm thấy chuyện này quả thực chính là… sự thoái hóa của sinh
mạng.