Sau đó Nhẫm Cửu vác cả chiếc bàn kim loại này lên, từ bên trong đám
cháy thản nhiên đi ra ngoài. Xách Lâm Cẩm Phong bị nhét trong góc lên,
Nhẫm Cửu nói với Sở Cuồng đang đánh nhay với sinh vật không mang hình
người gần đó một tiếng rồi nhảy lên nóc nhà dân trở về Lâm phủ.
Tình trạng lộn xộn trong thành Giang Châu đến tận tảng sáng hôm sau
mới ổn định lại. Đường phố bừa bộn, đám người đồng hóa thất bại bị tiêu
diệt toàn bộ, có tên biến mất không còn một dấu vết gì, có tên trở thành một
thi thể đáng sợ, bị chất đống trên đường phố. Phía đông thành Giang Châu
nơi Sở Cuồng ngăn cản các sinh vật không mang hình người, xác đám quái
vật xếp thành một ngọn núi nhỏ.
Cất song kiếm đi, màu đỏ trong mắt biến mất, mái tóc bạc cũng dần
chuyển thành màu đen, Sở Cuồng mệt mỏi dựa vào tường nghỉ một lát. Đã
lâu lắm rồi không tác chiến với cường độ cao trong thời gian dài như vậy,
thân thể hắn cũng không chịu đựng nổi. Có điều sau việc này, Bạch Quý
chắc cũng phải nằm yên vài ngày. Xác suất tiêm thuốc đồng hóa thành công
rất nhỏ, cho dù là sản phẩm thất bại cũng không hề nhiều. Bạch Quý phái
nhiều người đồng hóa thất bại như vậy đến đối phó tứ đại thế gia, có lẽ là
muốn một mẻ bắt gọn toàn bộ những người còn có ý định phản kháng trong
võ lâm.
Bạch Quý tính được Sở Cuồng sẽ ở đây nên ngay cả loại quái vật như
người tổ hợp cũng lấy ra mục đích không ngoài ngăn cản hắn. Nhưng có lẽ
Bạch Quý không tính được nơi này còn có một người đồng hóa thành công
khác...
Nghĩ đến phát pháo hạt của Nhẫm Cửu tối hôm qua, bây giờ Sở Cuồng
vẫn thấy dở khóc dở cười. Mặc dù khi đó hắn rất giận dữ, nhưng giờ nghĩ
lại, nếu không có phát pháo chó ngáp phải ruồi đó của Nhẫm Cửu, sợ rằng
giờ này hắn vẫn còn đang vất vả đối phó với chiếc đĩa bay. Dù sao thứ này
cũng là một chiếc tàu chiến cỡ nhỏ.