Sở Cuồng ngẩn ra, trong lòng cũng đoán được nguyên do. Hắn cất bước
đi vào phòng, Nhẫm Cửu nằm thẳng đuột trên giường, mắt trợn ngược, tứ
chi cứng đờ, cả mắt và tóc đều đã trở lại bình thường.
“Hôm qua Cửu cô nương vác thiếu chủ nhà họ Lâm về trả cho Lâm gia,
sau đó quay lại. Lúc đầu Cửu cô nương còn cầm một khối vuông hỏi ta nhìn
có oai không, chớp mắt sau đó tóc biến lại thành màu đen, Cửu cô nương đã
nằm bẹp dưới đất, đúng như bây giờ, trừ con ngươi có thể chuyển động,
mọi bộ phận khác đều không cử động”.
Sở Cuồng thoáng nhìn Nhẫm Cửu, thấy Nhẫm Cửu cũng mở to mắt nhìn
hắn, ánh mắt ngỡ ngàng đờ đẫn. Cơ thể chắc rất đau, Sở Cuồng nghĩ. Mới
biến thành người đồng hóa mà đã sử dụng nhiều sức mạnh như vậy, tác
dụng phụ chắc là rất lớn. “Hiện tượng bình thường”, Sở Cuồng nói: “Khối
vuông cô ấy mang về đâu rồi?”.
Qua loa thế là xong rồi sao? Phó Thanh Mộ há hốc mồm, Nhẫm Cửu
nằm trên giường cũng sốt ruột không ngừng đảo mắt qua lại. Sở Cuồng
không nhìn nàng lần nào nữa, ra ngoài tìm bục điều khiển bị nàng giật ra
đó.
Phó Thanh Mộ đi tới bên cạnh Nhẫm Cửu: “Thấy Sở huynh không sốt
ruột lắm, dường như thương thế của cô nương không quá mức quan nghiêm
trọng. Thế tại sao lại không cử động được? Cô nương có đau không?”.
Nhẫm Cửu chớp mắt, cảm thấy không có chỗ nào không đau, ngay cả mí
mắt cũng đau mỗi khi chớp mắt. Sở Cuồng còn nói đó là hiện tượng bình
thường? Bình thường cái đầu anh ấy!
Phó Thanh Mộ thấy hay hay, chọc ngón tay vào má Nhẫm Cửu : “Vậy ta
chọc cô nương thế này thì có đau không?”.
Nhẫm Cửu lập tức cảm thấy mặt mình đau buốt như bị kim đâm, lại
không thể nào phát ra tiếng kêu được. Nhẫm Cửu trợn mắt nhìn Phó Thanh