Mộ, Phó Thanh Mộ vội vàng xua tay: “Được rồi được rồi, ta không chạm
vào cô nương nữa, không chạm vào cô nương nữa!”.
Hai người đang ầm ĩ, đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập vang lên bên
ngoài, nghe có vẻ người đến khá đông. Phó Thanh Mộ ra ngoài xem, Tiêu
Phi đã dẫn chủ sự các môn phái võ lâm đến nơi. Chưởng môn các phái đi
sau lưng, Tiêu Phi đều mang vẻ mặt nặng nề, ngay cả sắc mặt Tiêu Thế Lệ
cũng cực kì u ám. Chính vì thế vẻ mặt Tiêu Phi lại càng có vẻ thờ ơ. Tiêu
Phi nhìn Phó Thanh Mộ: “Tả hộ pháp và giáo chủ đâu?”.
Phó Thanh Mộ thoáng nhìn vào trong phòng, lại nhìn đám đông sau
lưng Tiêu Phi. Phó Thanh Mộ không ngốc, tốt xấu gì cũng lăn lộn bao nhiêu
năm trong chốn giang hồ, đương nhiên hắn không thể nói thật với bọn họ
rắng giáo chủ Kì Linh giáo bây giờ đang nằm bất động trong phòng được.
Vì vậy hắn nheo mắt cười: “Giáo chủ hôm qua giải quyết đám yêu quái đó
xong nên hơi mệt, hiện đang nghỉ ngơi trong phòng, dặn dò bất kì ai cũng
không được quấy rầy”.
Trong lòng Tiêu Phi chắc cũng biết Nhẫm Cửu có lẽ đã xảy ra vấn đề gì
đó nên không vặn hỏi. Hắn chớp mắt nhìn, Sở Cuồng đã từ buồng trong đi
ra, cầm trên tay một quả cầu ánh sáng màu lam. Trong quả cầu ánh sáng đó
có một thứ mày bạc trôi lơ lửng. Mọi người có mặt thấy thứ này rất kì dị,
quả cầu ánh sáng màu lam này rất giống ánh sáng chiếc đĩa bay hôm qua
phát ra. Mọi người liền ồn ào bàn tán, có người thậm chí lùi lại phía sau, có
lẽ cảnh tượng tối qua đã để lại ám ảnh tâm trí nặng nền đối với họ.
Sở Cuồng không hề ngạc nhiên khi thấy thần sắc của mọi người. Hắn
ném thứ trong tay xuống đất, quả cầu ánh sáng màu lam lăn lông lốc tới chỗ
họ đứng. Một đám cao thủ võ lâm uy phong lẫm liệt không ngờ lại vội vã
lùi về phía sau.
Phó Mộ Thanh nhìn mà buồn cười. Hắn bị những nhân sĩ chính đạo này
ức hiếp bao nhiêu năm nay, bây giờ thấy bọn họ hèn nhát như vậy, trong