Sở Cuồng gật đầu: “Được, vị này thà chết không nghe thì có thể rời khỏi
đây!”.
Mọi người nghe vậy sửng sốt, bầu không khí lại trở nên im lặng. Phó
Thanh Mộ phì cười rất không đúng lúc. Ông già “râu bạc” thà chết” đó thì
tức giận đến mức sắc mặt tối sầm, nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không
bỏ đi.
“Tại hạ trình bày rất rõ ràng về tình hình hiện nay. Nếu nhất thiết phải
diễn đạt bằng cách các vị có thể hiểu được thì đó là: Hoặc là phục tùng,
hoặc là chờ chết”. Giọng điệu của Sở Cuồng không thay đổi, nhưng nội
dung lại làm sắc mặt các vị chưởng môn hết trắng lại xanh.