của quân địch”. Hắn xoay tay, không biết móc từ đâu ra một khẩu súng. Mắt
chuyển thành màu đỏ, khẩu súng trong tay nháy mắt đã biến thành một
thanh trường kiếm màu đen. Sở Cuồng vung kiếm chém vào quả cầu ánh
sáng màu lam ném ra lúc nãy. Quả cầu ánh sáng vỡ vụn, khối vuông màu
bạc trong đó rơi xuống đất. Lúc này mọi người mới phát hiện bên trong quả
cầu ánh sáng đó không có sợi dây nào treo khối vuông màu bạc. Vừa rồi
chính khối vuông này tự trôi lơ lửng trong quả cầu ánh sáng.
Sở Cuồng bước tới, nhặt khối vuông lên nắm trong tay: “Tư liệu về quân
địch ở đây. Ngoài ta ra, không ai đọc được. Người nào không muốn hợp tác
với chúng ta có thể rời khỏi đây”.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Phó Thanh Mộ cười cười, không nghe
tiếp nữa mà đi vào trong phòng, thấy Nhẫm Cửu vẫn đang nằm đảo mắt.
Phó Thanh Mộ cảm khái vỗ vỗ cánh tay Nhẫm Cửu : “Cửu cô nương, bây
giờ cô nương đã nhất thống giang hồ rồi đấy”. Nhẫm Cửu thì đau gần chết
vì hai cái vỗ này của Phó Thanh Mộ...
Suốt cả ngày, Sở Cuồng và Tiêu Phi mượn đại sảnh nghị sự của nhà họ
Lâm, trao đổi với nhân sĩ các phái giang hồ và đưa ra đường lối công thủ cơ
bản. Đến khi trời tối, thái độ của tất cả mọi người đối với Sở Cuồng đã thay
đổi hoàn toàn. Ngay cả mấy lão già xưa nay nổi tiếng cao ngạo cũng không
khỏi cảm khái anh hùng xuất hiện thiếu niên. Tiêu Phi cũng trêu hắn: “Tài
thao lược của Sở huynh làm cảm phục bao nhiêu anh hùng, chỉ một ngày đã
đủ để danh chấn giang hồ. Sau này nhất định sẽ trở thành một giai thoại”.
Sở Cuồng lại cảm thấy rất bình thường : “Phạm vi kiến thức của ta rộng
hơn tất cả mọi người ở đây cộng lại. Không cần sùng bái ta một cách mù
quáng vì việc này”.
Tiêu Phi lập tức yên lặng. Các nhân sĩ võ lâm còn chưa rời khỏi đại sảnh
nghị sự cũng thấy hơi xấu hổ.