Bỗng nhiên có người nhớ tới một chuyện, mở miệng hỏi: “Giáo chủ Kì
Linh giáo vì sao không tham dự buổi nghị sự hôm nay?”.
Sở Cuồng ngẩn người. Hôm nay trong đầu toàn nghĩ đến các loại
phương châm bố trí chiến lược, hắn quả thật không có thời gian nghĩ đến
Nhẫm Cửu. Bây giờ có người nhắc tới, hắn mới nhớ tới Nhẫm Cửu... Nhẫm
Cửu e là bây giờ vẫn còn nằm trên giường không thể động đậy...
“Bọn ta sẽ tự báo cho giáo chủ kết quả hôm nay”. Tiêu Phi vừa trả lời
người đó, chợt nghe thấy Sở Cuồng hỏi: “Nhà bếp ở đâu?”.
Sở Cuồng bưng một bát cháo trở lại tiểu viện, không thấy bóng dáng
Phó Thanh Mộ đâu. Nhẫm Cửu đang nằm nhắm mắt trên giường, nghe
tiếng bước chân, nàng lập tức mở mắt ra. Thấy Sở Cuồng bưng một chiếc
bát đến, mắt nàng lập tức sáng lấp lánh. Nhưng thân thể vẫn không thể nhúc
nhích, nàng nhìn Sở Cuồng đầy chờ mong, Sở Cuồng ngồi xuống bên
giường, nói: “Theo tính toán của anh, chắc em còn sáu canh giờ không thể
cử động được. Anh có thể đoán được bắp thịt và khung xương em hiện có
hệ số đau đớn bao nhiêu. Cho nên bây giờ em có hai lựa chọn. Một là nhịn
đói, đợi ngày mai có thể cử động sẽ tự dậy ăn. Hai là chịu đau, anh đút cháo
cho em. Chọn cách thứ nhất chớp mắt một cái. Chọn cách thứ hai chớp hai
cái”.
Nhẫm Cửu chớp liền hai cái không hề do dự.
Nghĩ cũng phải, hôm qua ăn cơm tối xong đã bắt đầu chiến đấu cường
độ cao, đánh nhau suốt một buổi tối, cả ngày hôm nay không ăn gì, chắc đã
đói lắm rồi. Sở Cuồng đặt bát cháo xuống bên cạnh, cúi xuống đỡ Nhẫm
Cửu dậy, để nàng ngồi dựa vào lòng hắn cho tiện đút cháo. Chỉ có mấy cử
động nhẹ nhàng như vậy mà Nhẫm Cửu đã đau tới mức môi run rẩy.
Sở Cuồng trước giờ là một người không thích trách móc người khác. Kể
cả khi tổng kết sự kiện, thái độ của hắn luôn rất khách quan. Nhưng bây giờ