Nhẫm Cửu chớp chớp mắt.
Sở Cuồng thở dài một tiếng: “Em không biết điểm yếu của mình ở đâu
đúng không? Lần trước anh dạy…”. Hắn bóp trán: “Thôi được rồi. Em nhớ
kĩ, trong trạng thái người đồng hóa, bất cứ vết thương nào cũng có thể
nahnh chóng liền lại, kể cả nội tạng, chỉ trừ một chỗ”. Sở Cuồng ấn lên vị
trí trái tim Nhẫm Cửu: “Bất cứ lúc nào cũng phải nhớ bảo vệ nó cẩn thận”.
Nhẫm Cửu hiểu ra, chợt nhớ tới chuyện không lâu trước đây, Sở Cuồng
và Phó Thanh Mộ ác đấu trong hang núi đằng sau thác nước, Phó Thanh
Mộ cướp súng phi quân dụng của Sở Cuồng, sau đó bắn một phát vào tim
hắn. Sau đó bọn họ từ dưới nước bò lên, Sở Cuồng nằm trọn ba ngày như
người chết mới tỉnh lại. Khi đó Nhẫm Cửu không hề nghĩ nhiều, chỉ cảm
thấy vũ khí của Sở Cuồng rất lợi hại nên đã gây ra tổn thương rất lớn đối
với hắn.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, khi đó dù hắn không biến thành người đồng hóa
nhưng ít nhất cũng có bộ quần áo đao thương bất nhập, chống đỡ khẩu súng
phi quân dụng gì đó chắc không có vấn đề gì. Nhưng hắn lại nằm lâu như
vậy, xem ra vị trí trái tim quả thật là điểm yếu…
Có điều nói đi cũng phải nói lại, trái tim của ai mà chẳng là điểm yếu?
Ai bị đâm một đao vào tim mà không chết thẳng cẳng?
Nhẫm Cửu đang nghĩ vậy thì Sở Cuồng đột nhiên ngẩng đầu, bên ngoài
có tiếng gõ cửa. Người đi vào là hai an hem Lâm Cẩm Phong và Lâm Cầm
Tố. Nhẫm Cửu nhắm mắt giả vờ ngủ, giữa giường Nhẫm Cửu và cửa ra vào
có một tấm bình phong. Sở Cuồng đi ra bên ngoài bình phong, hỏi: “Hai vị
vì sao đến thăm giữa đêm khuya?”.
Lâm Cẩm Phong nói: “Kẻ bất tài này hôm nay hôn mê cả ngày, vừa rồi
mới tỉnh lại…”. Hắn dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Nghe nói giáo chủ cũng
nằm nghỉ trong phòng cả ngày, phải chăng giáo chủ đã bị thương?”.