thấy Nhẫm Cửu như vậy, không biết vì sao trong lòng hắn lại sinh ra cảm
giác vừa tức giận vừa thương xót: “Lúc anh nói với em các kiến thức về
người đồng hóa thì em làm gì?”.
Em ngủ, em đập muỗi, em ngẩn người nhìn anh... Nhẫm Cửu trời sinh
không phải một học trò ngoan, cho dù phu tử là Sở Cuồng cũng vẫn không
nghe giảng được, cho nên bây giờ chịu đau là đáng đời. Nhẫm Cửu thở dài
trong lòng, sau đó một thìa cháo nóng được đút vào miệng nàng.
Sở Cuồng nâng hàm dưới Nhẫm Cửu lên, ngón tay vuốt xuôi cổ họng
Nhẫm Cửu, cháo trong miệng tự nhiên trôi xuống bụng. Thìa thứ hai cũng
đút như vậy. Nhẫm Cửu có cảm giác bây giờ mình như một con vịt bị người
ra nhồi đầy bánh đút vào miệng, sau đó vuốt cổ cho đồ ăn chạy xuống dạ
dày.
Cảm giác đau đớn khi ngón tay Sở Cuồng vuốt dọc cổ họng làm Nhẫm
Cửu cực kì khó chịu, vừa nuốt vừa chớp mắt liên tục. Sở Cuồng dừng lại,
thấy đôi mắt Nhẫm Cửu hơi đỏ lên vì kích thích theo phản xạ, trong lòng Sở
Cuồng lại có một sự xót xa vô cớ mà chính hắn cũng không hiểu được. Biết
rõ đây chỉ là đau đớn da thịt chứ không có tổn hại gì đối với cơ thể nàng,
nhưng hắn vẫn cảm thấy ..... đau đớn vì sự đau đớn của nàng.
Sở Cuồng khẽ thở dài: “Vậy thì không ăn nữa nhé”.
Đau thế này, cũng đành phải không ăn nữa vậy. Ít nhất cũng được bón
hai thìa cháo, dạ dày dù ít dù nhiều cũng ấm lên.
Sở Cuồng đỡ Nhẫm Cửu nằm xuống, sau đó kéo ghế đến ngồi bên cạnh.
“Hôm nay các phái võ lâm đều đồng ý hợp tác với chúng ta, đồng thời
nghe theo sự chỉ huy của anh. Nhưng có thể thấy nhiều người trong lòng
vẫn còn bất bình. Hôm nay anh đã nói với bọn họ về điểm yếu của người
đồng hóa và sinh vật không mang hình người, sau này có thể sẽ có người
bất bình lợi dụng điều này để đánh lén em. Em chú ý nhé”.