Sở Cuồng vòng đến nơi đĩa bay rơi xuống. Ngọn lửa cháy cả đêm làm
chiếc đĩa bay biến thành một đống kim loại cháy đen. Hắn đảo mắt trên đĩa
bay, thu thập những tư liệu còn sót lại.
Đây là kiểu đĩa bay mười năm trước, bên trong đã được cải tạo lại, là
loại tàu chiến dùng để thu thập vật liệu thí nghiệm, trên tàu có trang bị một
bộ phận hỏa lực tấn công. Bạch Quý tính toán không sai, nếu chỉ có một
mình Sở Cuồng trong điều kiện không có cơ giáp, hắn quả thật không thể
nào đối phó được chiếc tàu chiến này cùng với vô số người đồng hóa thất
bại. May mà có Nhẫm Cửu...
Sở Cuồng nghĩ lại, năm đó khi phản bội rời bỏ hạm đội Bình Minh,
Bạch Quý không hề mang theo được bao nhiêu thứ. Bây giờ hắn đã phá hủy
đĩa bay phụ trách thu thập vật liệu thí nghiệm này của Bạch Quý, sợ rằng
Bạch Quý cũng không còn loại đĩa bay này nữa. Sau này bọn chúng muốn
thu thập “vật liệu thí nghiệm” thì có lẽ chỉ còn cách sai người đi bắt người.
Đối với võ lâm hiện nay, đây rõ ràng là một tin tốt.
Sở Cuồng tuần tra một vòng ở phía đông thành Giang Châu sau khi xác
nhận không còn mối de dọa nào nữa mới về Lâm phủ. Lúc này trong Lâm
phủ cũng rối loạn, các môn phái võ lâm có người chết, có người bị thương.
Thiếu chủ nhà họ Lâm từ đêm qua được vác về đến giờ vẫn hôn mê bất
tỉnh. Trong tứ đại thế gia, chỉ có người của Tiêu gia còn tỉnh táo.
Sở Cuồng đi vào Lâm phủ, không có ai để ý đến hắn. Mỗi người đều
đang bận rộn việc của mình. Đến tận lúc sắp đi đến chỗ ở, hắn mới nhìn
thấy Phó Thanh Mộ đang đi qua đi lại vô cùng sốt ruột.
“Sở huynh!”. Phó Thanh Mộ nhìn thấy hắn mà không khác gì nhìn thấy
cứu tinh: “Huynh đi xem Cửu cô nương của huynh đi, mắt trợn ngược, sắp
chết tới nơi rồi!”.