Nhẫm Cửu tung chăn bật dậy. Nha đầu ngoài cửa lập tức đi vào đổ nước
nóng, lấy quần áo mới cho nàng. Bây giờ trong chốn võ lâm không ai không
biết giáo chủ Kì Linh giáo chỉ là một giáo chủ bù nhìn có sức mạnh khủng
khiếp, người quyết định thật sự là đại tế ti Tiêu Phi và tả hộ pháp Sở Cuồng.
Nhưng cho dù mọi người đều biết điều này thì cũng không ai dám bất kính
với Nhẫm Cửu… Ai bảo nàng có một sức mạnh kinh người chứ…
Đám thị nữ chuẩn bị xong xuôi liền lui ra ngoài, bọn họ biết ngày nào
Nhẫm Cửu cũng tự mình rửa mặt chải đầu mặc quần áo, không thích có
người khác đứng nhìn bên cạnh. Hôm nay Nhẫm Cửu như thường lệ chải
tóc xong xuôi, mặc quần áo mới vào, thắt dây lưng, miệng tặc lưỡi xót xa:
“Thêu thùa những thứ này phải mất bao nhiêu tâm tư? Mỗi ngày một bộ
quần áo mới, đúng là không hưởng hết phúc được”.
Còn vì sao bây giờ mỗi ngày Nhẫm Cửu đều mặc quần áo mới? Không
phải vì thân phận của Nhẫm Cửu là giáo chủ Kì Linh giáo mà là bởi vì có
lần Lâm Cẩm Phong hỏi Nhẫm Cửu thích quần áo kiểu gì. Khi đó Nhẫm
Cửu thấy khó hiểu, vì sao đại thiếu gia nhà họ Lâm lại tò mò về sở thích
của mình như thế? Nhẫm Cửu đưa mắt nhìn, một loạt nam bộc nữ tì nhà họ
Lâm phía sau thiếu gia đều ăn mặc đẹp hơn mình. Nhẫm Cửu nghĩ bụng, có
lẽ thiếu gia nhà người ta không thích chơi với những người ăn mặc không
đẹp. Thế là Nhẫm Cửu tươi cười nói với Lâm Cẩm Phong: “Bộ quần áo này
của tôi mấy ngày hôm trước đánh giết nhiều quá, hình như là hơi cũ rồi.
Nếu tiện thì anh mang cho tôi mấy bộ đồ nam mới là được”.
Thế là sau đó mỗi buổi sáng thức dậy. Nhẫm Cửu đều có quần áo mới để
mặc, không phải là kiểu dáng quần áo nam giới nhưng lại được thiết kế rất
gọn gàng, có lẽ là phòng may vá đã phải thức suốt đêm để làm ra.
Ngày đầu tiên mặc bộ quần áo may riêng, Nhẫm Cửu vừa soi gương đã
bị chính mình trong gương làm choáng ngợp. Nhẫm Cửu khen quần áo mới
không dứt lời, tìm Lâm Cẩm Phong cảm ơn hắn, nhân tiện hỏi bộ quần áo
này là ai thiết kế, sao có thể hợp với mình như vậy. Lâm Cẩm Phong chỉ