cười: “Sản nghiệp nhà họ Lâm có một cửa hàng quần áo. Khi còn bé Cẩm
Phong cũng từng xem thợ may may đo quần áo nên cũng biết được chút ít.
Hôm đó cô nương nói muốn mặc quần áo nam giới, tại hạ suy nghĩ, cảm
thấy nữ nhi mặc đồ nam giới dù sao cũng không ổn, buổi tối chợt nảy ra ý
tưởng nên mới vẽ kiểu mẫu áo giao cho phòng may vá. Cửu cô nương thích
bộ quần áo này thì Cẩm Phong vui mừng lắm lắm!’.
“Là do anh vẽ sao?”, Nhẫm Cửu kinh ngạc, cười hì hì nhìn hắn: “Lâm
gia công tử đúng là đa tài. Nếu ngày nào tôi cũng được mặc quần áo đẹp
như vậy thì chắc là vui lắm”.
Khi đó Lâm Cẩm Phong chỉ mỉm cười nhìn Nhẫm Cửu. Thế là từ hôm
đó trở đi, đến tận bây giờ, mỗi buổi sáng Nhẫm Cửu đều nhận được một bộ
quần áo đẹp đẽ trông rất oách.
Nhẫm Cửu cho là thiếu gia nhà họ Lâm này thật sự quá hiếu khách.
Trong lòng cảm thấy hơi ngại, Nhẫm Cửu nghĩ phải tìm cách báo đáp người
ta, nếu không mỗi ngày nhận được một bộ quần áo đẹp Nhẫm Cửu cảm
thấy như mắc nợ Lâm Cẩm Phong mà không trả được. Nhưng nghĩ tới nghĩ
lui, nàng vẫn không tìm được cách nào để báo đáp người ta. Nàng muốn tìm
người bàn bạc, nhưng Sở Cuồng cả ngày bận rộn không thấy bóng dáng
đâu, nàng và Tiêu Phi lại không thân quen đến mức có thể trao đổi về đề tài
này, những nhân sĩ võ lâm khác càng khỏi phải nói. Nghĩ đi nghĩ lại, Nhẫm
Cửu chạy đi tìm Phó Thanh Mộ để tâm sự về khó khăn của mình.
Sau khi Nhẫm Cửu kể hết đầu đuôi sự việc, Phó Thanh Mộ nhìn nàng
với một ánh mắt hơi lạ: “Chẹp chẹp! Cửu cô nương, cô nương thoạt nhìn
không có gì đặc biệt nhưng không ngờ lại là một kì nữ”.
Nhẫm Cửu vỗ bàn: “Anh đừng tưởng tôi không có văn hóa nên không
nghe ra anh đang chê tôi xấu xí!”.