Phó Thanh Mộ vội vàng ngăn cản, nhịn cười nhìn Nhẫm Cửu: “Cô
nương đi nói? Cô nương nói cái gì? Lâm công tử người ta đã tỏ tình với cô
nương rồi à? Cô nương làm sao khẳng định người ta thích cô nương? Tự
nhiên cô nương đến nói một câu ‘Tôi không thể lấy anh được’, người ta
cười nhạo cô nương tưởng bở thì cô nương biết làm thế nào?”.
“Chẳng phải anh đã nói vậy sao?”. Nhẫm Cửu khó hiểu nhìn hắn: “Đến
lúc đó tôi sẽ nói với Lâm Cẩm Phong là anh nói với tôi rằng hắn thích tôi”.
Khóe miệng Phó Thanh Mộ lại giật giật lần nữa. Làm thế thì hắn còn
biết sống thế nào?
Hai người đang nói chuyện, ngoài phòng chợt có bóng người. Sở Cuồng
sải bước đi vào, thấy Phó Thanh Mộ đang nắm cánh tay Nhẫm Cửu, ánh
mắt Sở Cuồng dừng lại trên tay Phó Thanh Mộ, Phó Thanh Mộ vội rút tay
về như bị kim đâm.
Thấy Sở Cuồng về, Nhẫm Cửu lập tức tươi cười: “Sở Cuồng, anh về
rồi”.
Sở Cuồng gật đầu. Sau khi bắt đầu luyện binh, buổi sáng Nhẫm Cửu còn
chưa dậy hắn đã bắt đầu bận rộn, buổi tối cùng Tiêu Phi và các chưởng môn
bàn bạc xong về phòng thì Nhẫm Cửu đã đi ngủ. Tính ra đã mấy ngày bọn
họ không nhìn thấy mặt nhau.
“Về lấy đồ”.
Phó Thanh Mộ đảo mắt: “Hê hê, đúng lúc quá. Cô nương thương lượng
với Sở huynh xem làm thế nào”.
Sở Cuồng nghe vậy liền tỏ vẻ nghi hoặc: “Chuyện gì thế?”.
Lúc này Nhẫm Cửu lại chần chừ. Nếu lúc nãy bàn bạc với Sở Cuồng
làm thế nào báo đáp ân tình của người khác thì còn dễ. Nhưng bây giờ bàn