bạc với Sở Cuồng làm thế nào để từ chối một người có thể thích nàng, mặc
dù Nhẫm Cửu là người thô lỗ nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết nên
nói như thế nào cho phải.
Phó Thanh Mộ bên cạnh thấy thế liền tươi cười: “Thì do Cửu cô nương
của chúng ta quá rực rỡ khiến thiếu gia nhà họ Lâm động lòng ấy mà”.
Sở Cuồng lập tức nhíu mày, gần như buột miệng nói ra: “Em không thể
xảy ra quan hệ với người khác ngoài anh”.
Hắn nói xong, hai người còn lại đều sững sờ. Phó Thanh Mộ lập tức che
mặt: “Ôi mặ ta, ôi nóng quá, ôi mù cả mắt rồi!”.
Nhẫm Cửu nuốt nước bọt, vặn vẹo ngón tay, lại nghe thấy Sở Cuồng
lạnh lùng bổ sung: “Trước khi em giải trừ khế ước với anh, nếu xảy ra quan
hệ với người khác sẽ có hại cho sức khỏe của em. Trong tình hình hiện nay,
vì nghĩ cho đại cục, tốt nhất em và anh đều không được phép có bất cứ tổn
thương nào”.
Nhẫm Cửu lại sững sờ lần nữa, có điều dường như đã quen với tình
huống như vậy nên cũng không tức giận, chỉ hứ hứ vài tiếng rồi buồn bực
trả lời: “Em… em biết, thì em đang nghĩ cách làm thế nào để từ chối hắn
mà…”.
Sở Cuồng gật đầu, cất bước đi vào phòng trong. Phó Thanh Mộ lại thấy
chướng mắt. Hắn cười tủm tỉm: “Ôi, Sở huynh này! Nói vậy có nghĩa là nếu
Cửu cô nương không xảy ra quan hệ với Lâm thiếu gia thì làm chuyện gì
khác cũng được đúng không? Chẳng hạn như nắm tay ôm eo gì đó thì
không sao chứ?”.
Bước chân Sở Cuồng khựng lại. Một hồi lâu sau, hắn mới quay đầu lại,
buông một câu: “Tạm thời không được”. Không giải thích gì thêm, hắn lấy
đồ trong phòng rồi bước nhanh ra ngoài.