"Em đã tìm rất lâu mà không thấy. Sau đó bận rộn nhiều việc nên mãi
không nói với anh... Thực ra là em sợ anh biết...".
"Không sao". Phó Thanh Mộ nói ngay mà không suy nghĩ: "Mất rồi thì
thôi, có gì to tát đâu".
Sở Cuồng bên cạnh nghe xong liền nắm chặt nắm đấm. Viên thiên thạch
đó quả thật rất hiếm có, nếu bán đấu giá ở liên minh không biết chừng có
thể bán được giá một chiếc tàu chiến. Nhưng Sở Cuồng không để ý đến tiền
tài. Hắn đă tặng Nhẫm Cửu hòn đá thì đó là đồ cùa Nhẫm Cửu, giờ nàng
làm mất Sở Cuồng cho rằng mình vốn không có lập trường gì để trách cứ
nàng. Nhưng giọng điệu gã đạo sĩ này không ổn. Nhẫm Cửu xin lỗi Sở
Cuồng, hắn dựa vào cái gì mà trả lời sảng khoái như vậy?
“Vốn em muốn giữ viên đá đó, sau này nếu anh ở lại với em, viên đá
này chính là tín vật đính ước. Nếu anh về quê hương anh, em tốt xấu gì
cùng có một viên đá làm kỉ niệm. Nhưng bây giờ...", Nhẫm Cửu cười
gượng: "Dường như em chẳng bao giờ giữ được thứ gì…".
Sở Cuồng sững sờ. Hắn không ngờ Nhẫm Cửu lại nghĩ như vậy
Phó Thanh Mộ thở dài, vuốt tóc Nhẫm Cửu, sau đó nắm tay nàng: “Thôi
kệ những chuyện đó. Chuyện sau này để sau này nói tiếp. Hôm nay cô
nương cứ việc chơi cho thoải mái, thích thứ gì cứ nói với ta, ta sẽ mua cho
cô nương". Phó Thanh Mộ quay người đi về phía trước, Nhẫm Cửu được
hắn kéo tay, hoàn toàn không xem hàng hoá xung quanh, không nghe thấy
tiếng rao của những người bán hàng rong, chỉ nhìn chằm chằm hai bàn tay
nắm lấy nhau, sau đó gương mặt dần đỏ bừng, ngượng ngùng như lá cây
xấu hổ chỉ chạm vào là co lại. Nhưng nụ cười bên khóe miệng Nhẫm Cửu
lại ngọt ngào không sao che giấu được, lén lút vui mừng như một em bé ăn
vụng kẹo.