Nhẫm Cửu ngẩng đầu lên, đôi mắt dường như cảm động đến mức sắp
rơi lệ: "Sở Cuồng, hôm qua có phải anh bị người khác bắt nạt không?".
Lâm Cẩm Phong không biết tại sao Nhẫm Cửu lại đột nhiên hỏi một câu
như vậy. Hắn dở khóc dở cười, dứt khoát đổi chủ đề: "Bây giờ cô nương
định ra ngoài à?".
Nhẫm Cửu gật đầu: "Ngủ trưa dậy thấy người hơi mệt, em định vào
vườn hoa đi dạo".
Lâm Cẩm Phong ngẫm nghĩ: "Tại hạ đưa cô nương đi!".
Mắt Nhẫm Cửu lập tức lấp lánh sao trời: "Vâng!".
Sau khi hai người ra khỏi tiểu viện, một bóng người màu đen từ trên tán
cây nhảy xuống, lặng lẽ nhìn bóng hai người đi xa, suy nghĩ hồi lâu rồi đi
theo.
Hoa trong vườn nở rộ, hương thơm ngào ngạt, bướm bay rập rờn. Nhẫm
Cửu ngồi trên tảng đá bẻ nhỏ từng miếng bánh màn thầu rồi ném xuống ao
xem cá chép dưới ao tranh nhau ăn. Cho cá ăn một lát, Nhẫm Cửu cảm thấy
bẻ nhỏ bánh ra quá phiền phức nên ném cả chiếc bánh xuống ao.
Lâm Cẩm Phong đưa tay cản nhưng không cản được, đành ngồi xuống
bên cạnh Nhẫm Cửu, bật cười nói: "Chiếc bánh màn thầu to như vậy, cá
không thể ăn được. Sau này chúng phơi bụng đầy ao thì nơi này sẽ không
còn thanh nhã nữa".
"Bánh màn thầu gặp nước sẽ tan. Bao nhiêu cá tranh nhau ăn, không bội
thực được đâu". Nhẫm Cửu quay sang, đột nhiên vô tình nhìn thấy trên cổ
Lâm Cẩm Phong có hai vết thương nhỏ đã đóng vẩy, nàng nhớ đó là vết
răng của nàng. Nàng nhất thời hơi thất thần, đưa tay sờ vết thương trên cổ
hắn: "Là hôm đó em cắn...".