Chỉ là một cái nắm tay lại đổi được vẻ mặt hạnh phúc như vậy của
Nhẫm Cửu, Sở Cuồng đột nhiên vỡ lẽ, trước kia hắn chưa từng nhìn thấy vẻ
mặt Nhẫm Cửu như vậy là bởi hắn không bao giờ quay lại vào những lúc
này. Hắn quả thật còn chưa hiểu rõ về Nhẫm Cửu.
Đi chơi hơn nửa ngày, sau giờ Ngọ, phiên chợ náo nhiệt cũng tan dần,
hai người bắt đầu đi về, Nhẫm Cửu luôn vui vẻ tươi cười. Về đến châu phủ,
Phó Thanh Mộ cần đi kiếm rượu uống, dặn Nhẫm Cửu về phòng nghỉ ngơi
trước, buổi tốí không có việc gì sẽ đến chơi với Nhẫm Cửu.
Nhẫm Cửu vui vẻ về phòng, nằm trên giường ngủ một giấc. Buổi chiều
ngủ dậy cảm thấy trong người hơi mệt, Nhẫm Cửu định ra vườn hoa trong
châu phủ dạo chơi một lát. Nhưng vừa ra khỏi viện, Nhẫm Cửu đụng ngay
phải Lâm Cẩm Phong mang đồ ăn đến cho mình. Nhẫm Cửu hơi sững
người nhìn Lâm Cẩm Phong, cười nói: "Chẳng phải anh nói buổi tối đến
chơi với em sao? Sao bây giờ đã tới rồi? Hôm nay anh không bận à?".
Nụ cười trên gương mặt Nhẫm Cửu khiến Lâm Cẩm Phong nhìn đến
ngây ngốc, mặt hắn hơi đỏ lên, hắn đưa hộp bánh ngọt trong tay cho Nhẫm
Cửu: "Cầm Tố mang bánh ngọt đến cho tại hạ. Tại hạ nghĩ mấy ngày nay ở
châu phủ buồn tẻ, chắc là Cửu cô nương cũng buồn chán nên mang đến cho
cô nương. Cô nương muốn ăn thử không?".
Nhẫm Cửu chớp mắt nhìn hắn: "Không buồn chán đâu. Chẳng phải sáng
nay chúng ta ra ngoài chơi rất vui sao?".
Lúc này Lâm Cẩm Phong mới biết Nhẫm Cửu đã nhận nhầm người. Hắn
cười gượng mấy tiếng: "Cửu cô nương..." Hắn định giải thích, nhưng những
lời định nói đột nhiên biến mất trong cổ họng dưới ánh mắt sáng ngời của
Nhẫm Cửu. Nhẫm Cửu rất vui vẻ, không được phá vỡ sự vui vẻ của nàng,
Lâm Cẩm Phong đặt hộp bánh vào tay Nhẫm Cửu: "Cô nương thử xem.
Nếu cô nương thấy ngon, tại hạ sẽ mang đến cho cô nương nhiều hơn".