Sở Cuồng vô thức định từ chối, nhưng nhìn sắc mặt Nhẫm Cửu thì sợ
rằng không cho Nhẫm Cửu đi theo, nàng cũng sẽ lén theo sau, đến lúc đó
không biết chừng còn nguy hiểm hơn: “Hôm nay ăn trưa rồi uống thuốc đã,
buổi chiều đi thăm dò sau.”
Vừa qua giờ Ngọ, Phó Thanh Mộ đã dẫn Nhẫm Cửu và Sở Cuồng đến
chỗ cái hố mà hắn nói. Cái hố này được hình thành đã lâu, miệng hố rộng
hơn mười trượng, nhìn xuống dưới thấy hố phải sâu mấy chục trượng.
Dường như mặt đất đột nhiên lõm xuống một khối, thành hố xung quanh
như một cái vại thẳng đứng, không có dụng cụ hỗ trợ thì không thể nào
xuống được.
Nhưng đối với Sở Cuồng thì muốn xuống cũng không khó. Sợi dây tời
của hắn đã bị sinh vật không mang hình người cắt đứt lúc ở Kì Linh giáo,
nhưng nối lại cũng không phải vấn đề gì lớn. Sở Cuồng tìm một tảng đá
chắc chắn, cố định một đầu trăng lưỡi liềm lên trên, chiếc đĩa tròn thì cài
vào thắt lưng. Hắn giơ tay về phía Nhẫm Cửu, Nhẫm Cửu ngoan ngoãn
bước tới ôm eo hắn.
“Các hạ ở đây chờ chúng ta một lát.” Sở Cuồng nói với Phó Thanh Mộ:
“Chú ý dây tời.”
Phó Thanh Mộ hơi lo lắng: “Sợi dây này của huynh có đủ dài không?
Hố này sâu lắm, nếu xuống được một nửa mà hết dây thì làm thế nào?”
“Đủ rồi.” Sở Cuồng nói xong ôm Nhẫm Cửu xoay người nhảy xuống hố
sâu, tốc độ nhanh đến mức Phó Thanh Mộ không có cơ hội nói thêm câu
nào. Phó Thanh Mộ líu lưỡi nhìn bóng hai người biến mất trong bóng tối
bên dưới: “Sâu thế mà nhảy thẳng xuống không kêu tiếng nào... Hai người
quả đúng là một cặp trời sinh.”
Nhẫm Cửu và Sở Cuồng hạ xuống đáy hố. Nhẫm Cửu nhìn cảnh tượng
ẩm ướt âm u xung quanh, cảm thấy rất không thoải mái. Nàng ôm cánh tay