Nhẫm Cửu bắt đầu hơi nôn nóng: “Sợi dây này có đủ dài không? Bên dưới
còn xa bao nhiêu nữa?”
Sở Cuồng đành nhẹ nhàng an ủi nàng: “Yên tâm. Kể cả khoảng cách gấp
ba quãng đường vừa rồi cũng vẫn đủ dài.”
Sự bất an trong lòng Nhẫm Cửu vẫn càng ngày càng tăng. Nhẫm Cửu
nắm cánh tay Sở Cuồng chặt hơn. Sở Cuồng buộc phải dừng bước, nắm lấy
tay Nhẫm Cửu: “Không sao đâu. Nơi này không có sát khí, cũng không có
mùi sinh vật không mang hình người, rất an toàn. Dù có bất ngờ gì xảy ra
thì anh cũng sẽ bảo vệ em.”
Hắn luôn bảo vệ Nhẫm Cửu. Nhẫm Cửu im lặng một lát nhưng vẫn
không nén được sự lo lắng ngày càng tăng trong lòng: “Sở Cuồng, em luôn
cảm thấy có thứ gì đó đang núp trong bóng tối nhìn...” Nhẫm Cửu còn chưa
nói xong, Sở Cuồng đã vội vàng bước hai bước về phía trước. Hắn nhặt một
tấm thẻ cứng màu bạc ở dưới đất lên quan sát kĩ dưới ánh đèn trên vai. Chữ
viết trên thẻ mặc dù không nhìn rõ được nhưng vẫn có thể đoán ra đây là
thứ để chứa tư liệu giống như khối vuông trên chiếc đĩa bay đó.
Sở Cuồng tập trung đi về phía trước, vừa đi vừa tìm kiếm. Nhẫm Cửu đi
sát sau lưng hắn, một tấc cũng không rời. Nàng đánh bạo quay lại nhìn sau
lưng nhưng không thấy bất cứ thứ gì, tất cả chỉ là một màu đen kịt. Sở
Cuồng đã nhập ngũ nhiều năm, cảm giác chắc chắn nhạy bén hơn Nhẫm
Cửu rất nhiều. Đó có lẽ chỉ là... Ảo giác của Nhẫm Cửu.
Càng đi về phía trước càng có nhiều tấm thẻ như vậy. Đi tới một hành
lang dài có cửa ở hai bên, dưới đất không chỉ có thẻ mà thỉnh thoảng còn có
mảnh thủy tinh vỡ và các loại dụng cụ vỡ nát. Sở Cuồng co chân đạp tung
một cánh cửa đã han gỉ loang lổ, mùi ẩm mốc lập tức tạt vào mặt. Hắn che
mũi, thoáng nhìn qua gian phòng bừa bộn rồi tiếp tục đi về phía trước. Liên
tục đạp tung cửa mấy gian phòng nhưng đều như vậy, Sở Cuồng cau mày