Sở Cuồng đi từng bước một về phía trước. Đất dưới chân hơi ẩm ướt, mỗi
bước đi đều cảm thấy khó khăn. Nàng ngẩng đầu nhìn Sở Cuồng: “Dưới
này hình như không có dấu vết xây dựng căn cứ gì cả.”
Kí tự chạy nhanh trong mắt Sở Cuồng, tiếng hệ thống phục vụ trong tai
không ngừng vang lên. “Có”, Sở Cuồng nói: “Đi bên này.” Hắn dẫn Nhẫm
Cửu đi tới trước một bức tường đá bóng loáng như bị dòng nước mài mòn
cả trăm ngàn năm rồi đưa tay ấn lên tường. Mấy tia sáng chói mắt lóe lên
phía dưới tường đá rồi biến mất như chìm xuống đất. Sau đó nghe thấy một
tiếng cạch, một khoảng đất thoạt nhìn cực kì bình thường phía trước tường
đá hạ xuống. Nhờ ánh sáng trên vai Sở Cuồng, hai người có thể lờ mờ nhìn
thấy một cầu thang dẫn sâu xuống bên dưới.
Sở Cuồng cất bước đi xuống bậc thang nhưng Nhẫm Cửu giữ hắn lại. Sở
Cuồng quay lại nhìn, Nhẫm Cửu nói khẽ: “Đường hầm bên dưới Kì Linh
giáo cũng giống thế này... Em luôn cảm thấy bên dưới rất nguy hiểm.”
Sở Cuồng yên lặng một lát: “Nhẫm Cửu, anh phải xuống dưới này. Nếu
đây là căn cứ dưới mặt đất của đám Bạch Quý khi mới đến đây, có thể bên
dưới vẫn còn thiết bị liên lạc. Nếu như anh có thể sửa chữa lại để liên lạc
với hạm đội thì hành động tiếp theo sẽ cực kì có lợi cho chúng ta.”
Nhẫm Cửu vẫn cảm thấy do dự, Sở Cuồng suy nghĩ một lát: “Em có thể
ở lại đây...”
“Em đi cùng anh.” Nhẫm Cửu cắn răng, lấy khẩu súng màu bạc cất trong
áo ra: “Anh muốn làm gì em cũng giúp anh.”
Hai người đi theo cầu thang xuống dưới, xung quanh tối như hũ nút,
khắp nơi đều chỉ có một mùi mốc meo ẩm ướt. Càng đi xuống dưới, Nhẫm
Cửu càng cảm thấy sợ hãi vô cớ. Sợi dây tời bên hông Sở Cuồng vẫn không
ngừng kéo dài theo bước chân hai người. Đi được một đoạn đường dài,