Sở Cuồng khẽ cau mày: “Nhẫm Cửu...” Hắn còn chưa nói xong, Nhẫm
Cửu đột nhiên tung người lao tới, móng tay vồ vào cổ Sở Cuồng. Sở Cuồng
nghiêng người né tránh. Hắn cho rằng Nhẫm Cửu sẽ tấn công liên tiếp,
trong lòng đang tính toán biện pháp chống đỡ, lại thấy bàn tay Nhẫm Cửu
vồ vào máy móc kim loại bên cạnh rồi ngừng lại. Nhẫm Cửu ôm ngực nuốt
khan như thể đang cực kì khát nước. “Chạy đi...”, Nhẫm Cửu liều mạng
khống chế bản thân, bàn tay cào lên cỗ máy kim loại phát ra tiếng ken két:
“Không được... Ở lại đây.”
Nhẫm Cửu cảm thấy mình sẽ biến thành sinh vật không mang hình
người như vừa rồi. Vừa rồi khi Nhẫm Cửu giết chết con quái vật đó, thân
thể vốn đánh thế nào cũng không hề chảy máu của nó đột nhiên lại tóe máu.
Máu như một miếng sắt nung đỏ đốt cháy da nàng, thấm sâu vào người
nàng. Nhẫm Cửu muốn đuổi chúng ra nhưng lại không biết nên làm thế nào.
Chỉ sau chốc lát, Nhẫm Cửu đã phát hiện cơ thể mình có vấn đề. Nhẫm Cửu
có thể cảm nhận cơn thèm khát máu tươi cực kì rõ ràng trong lòng mình.
Nếu người trước mặt không phải Sở Cuồng, nếu Sở Cuồng không quan
trọng với nàng như vậy, sợ rằng nàng sớm đã không khống chế được mình
nữa...
Nhẫm Cửu muốn uống máu nóng để làm dịu bớt cổ họng đang khô khốc
đến đau nhức. Dục vọng này gần như xâm chiếm toàn bộ đầu óc nàng. Cứ
thế này, mình sẽ biến thành yêu quái hay sao... Trái tim thắt lại, cảm giác
khát cháy ngày càng bức bối, trong lồng ngực dường như có một ngọn lửa
nóng bỏng đốt cháy toàn bộ nội tạng và cốt tủy. Nhẫm Cửu cảm thấy răng
nanh đang dài ra, răng nanh sắc nhọn đâm thủng môi nàng. Máu chảy ra,
mùi máu tanh lập tức gặm nhấm từng tấc xương cốt trên người như giòi bọ
đục vào xương.
Máu... Nhẫm Cửu muốn có thật nhiều máu... Trong đôi mắt đỏ rực
không còn gì khác, chỉ còn Sở Cuồng đang đứng trước mặt. Hắn đã hoàn
toàn thay đổi trong mắt Nhẫm Cửu, nàng chỉ có thể cảm nhận được nhiệt độ