cơ thể của hắn cao hơn rất nhiều so với các vật thể xung quanh. Nàng chỉ có
thể nghe thấy tiếng máu chảy trên người hắn, chảy vội vã, gấp rút, tươi
ngon...
Nhẫm Cửu lao tới như không khống chế được thân thể mình nữa, động
tác cực nhanh, nhanh hơn cả tưởng tượng của Sở Cuồng. Hắn nghiêng
người né tránh nhưng vẫn bị Nhẫm Cửu vồ trúng vai. Nhẫm Cửu lao tới quá
nhanh, vì vậy để lại ba vết cào rất sâu trên vai Sở Cuồng. Điều này rõ ràng
càng kích thích giác quan của nàng. Nhẫm Cửu không cho Sở Cuồng thời
gian suy nghĩ, lập tức tấn công Sở Cuồng rất nhanh và mạnh, chiêu nào
cũng nhằm thẳng vào cổ họng hắn.
Sở Cuồng không thể không tập trung chống đỡ Nhẫm Cửu. Vốn hắn còn
do dự không biết có nên đánh ngất Nhẫm Cửu hay không, nhưng chỉ một lát
sau đã phát hiện mình lo chuyện không đâu. Với lối tấn công liều mạng của
Nhẫm Cửu bây giờ, nếu hắn ra đòn nặng thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng
bảo vệ chính mình, hoặc là đánh chết Nhẫm Cửu.
Trong lòng Sở Cuồng hiểu rõ, với tình hình cơ thể Nhẫm Cửu hiện nay,
sau khi sử dụng sức mạnh của người đồng hóa với cường độ cao như thế,
khi tỉnh táo trở lại chắc chắn cơ thể nàng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, nếu
Nhẫm Cửu còn có thể tỉnh táo trở lại...
Làm thế nào đây? Sở Cuồng chưa bao giờ rơi vào cục diện khốn đốn
như thế này trên chiến trường. Hắn luôn luôn quyết đoán, cho dù là đồng
đội của mình, nếu không cứu được cũng sẽ lập tức quyết đoán từ bỏ. Nhưng
từ bỏ Nhẫm Cửu... Hắn thậm chí còn chưa bao giờ có ý nghĩ này.
Sở Cuồng luôn biết mình rất quan trọng đối với Nhẫm Cửu. Hắn đã mấy
lần xuất hiện khi Nhẫm Cửu nguy hiểm đến tính mạng, đã mấy lần cứu
Nhẫm Cửu trong nước sôi lửa bỏng. Mấy ngày trước tại châu phủ Sở Châu,
hắn cũng cảm nhận được sự thương mến, ỷ lại và tin cậy của Nhẫm Cửu đối