với mình rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhưng rốt cuộc hắn đặt Nhẫm Cửu ở vị
trí nào trong lòng? Hắn lại chưa bao giờ suy nghĩ kĩ càng về điều này.
Đồng hành với nhau một thời gian dài, Nhẫm Cửu luôn ở thế chủ động,
dứt khoát giãi bày tình ý của mình với hắn. Hắn lại luôn khước từ, đẩy nàng
ra, không lần nào không khiến Nhẫm Cửu ủ rũ ra về. Hắn chưa bao giờ suy
nghĩ Nhẫm Cửu có ý nghĩa gì đối với hắn...
Hắn thất thần trong nháy mắt, trong nháy mắt này Nhẫm Cửu cũng kịp
cào trúng hắn một cái, lần này để lại hai vết máu trên mặt hắn. Sở Cuồng vô
thức vung kiếm chém lên trên, lưỡi kiếm có thể dễ dàng chém đứt cánh tay
Nhẫm Cửu. Nhưng đến giây phút cuối cùng hắn lại xoay lưỡi kiếm đi, chỉ
dùng mặt kiếm chặn Nhẫm Cửu lại rồi lùi lại ba bước. Hắn muốn tạm thời
dừng lại nhưng Nhẫm Cửu không chịu cho hắn cơ hội này mà lập tức lao
tới.
Sau một hồi phòng thủ không ngừng, tiếng thở dồn dập của Sở Cuồng
cũng ngày càng nặng nề. Vừa rồi mới điên cuồng chiến đấu với người đồng
hóa một trận, bây giờ Nhẫm Cửu lại tấn công toàn lực không hề giữ sức,
chiến đấu với cường độ cao trong thời gian dài khiến thể lực của Sở Cuồng
không chịu nổi. Nếu vẫn tiếp tục phòng thủ như vậy, không biết chừng hắn
sẽ thật sự để Nhẫm Cửu lao tới cắn đứt cổ mình.
Hệ thống phục vụ trong tai hắn không ngừng tính toán hành động tiếp
theo của Nhẫm Cửu sẽ xuất hiện sơ hở gì, báo cho hắn biết từ góc độ nào có
thể đâm vào trái tim Nhẫm Cửu. Nhưng hắn lại... Không ra tay được.
Chưa bao giờ có một thời khắc nào làm cho Sở Cuồng hiểu rõ ý nghĩa
của một người khác đối với hắn như thế. Hắn chưa bao giờ yêu, không biết
cảm giác thích người khác là thế nào. Nhưng nếu có một người nhất định
phải trở thành người hắn không thể từ bỏ, không thể rời bỏ trong cuộc đời
mình thì người đó chính là Nhẫm Cửu. Bất kể là trên chiến trường nào, bất