khiến sắc mặt Sở Cuồng dần dần trở nên tái nhợt, nhưng hắn vẫn ôm chặt
lấy Nhẫm Cửu không chịu buông tay. Dần dần, răng Nhẫm Cửu rút ra khỏi
người Sở Cuồng. Toàn thân nàng gần như đều run rẩy. Nàng đưa tay nắm
chặt vạt áo Sở Cuồng, hàm răng lập cập cố gắng bật ra từng tiếng một.
“Hứa rồi... Nhé, phải gả cho em...”
Không ngờ trong lúc như thế này mà Nhẫm Cửu vẫn còn cố chấp về
chuyện này như vậy. Nếu biết thế, ngay từ đầu hắn đã nói ra câu này: “Anh
sẽ cưới em! Cho nên em phải khống chế được bản thân, cùng anh ra ngoài.”
Nhẫm Cửu tóm vạt áo hắn: “Là... Gả cho em.”
Sở Cuồng yên lặng một lát: “Được! Gả cho em!”
Nhẫm Cửu buông vạt áo Sở Cuồng ra: “Em... Không đi được...” Thực ra
không phải là không đi được, chỉ có điều nếu cử động sẽ không thể khống
chế được chính mình nữa.
Sở Cuồng không nói thêm lời nào, lập tức cõng Nhẫm Cửu lên lưng,
bước ra khỏi phòng điều khiển. Nhìn thấy đầu dây tời cài vào khe đá bên
ngoài, hắn cầm lấy đầu dây, gần như là chạy ra ngoài. Vết cắn của Nhẫm
Cửu trên cổ Sở Cuồng đã khép lại, chỉ có da dẻ xung quanh trở nên trắng
bệch như đã bị hút khô máu. Chỉ mới chạy một đoạn mà Nhẫm Cửu đã thấy
tim hắn đập nhanh. Thể chất của Sở Cuồng có bao giờ kém như vậy?
Nhưng hắn vẫn cố kìm nén tiếng thở nặng nề... Có lẽ... Hắn không muốn để
Nhẫm Cửu lo lắng.
Nhẫm Cửu nằm sấp trên lưng Sở Cuồng, gục đầu vào cổ hắn, giọng nói
có vài phần nghẹn ngào: “Sở Cuồng...”
“Sao thế?”