Hắn nói cực kì kích động, ánh mắt không phải sợ hãi mà dường như
không kiềm chế nổi hưng phấn trong lòng. “Bắt về!” Hắn hô to: “Bắt con bé
này về cho ta!”
Nhận được mệnh lệnh, đám người đồng hóa còn đang mai phục trong
rừng lập tức lao hết ra. Hai người tóm hai cánh tay Nhẫm Cửu, một người
lao tới ôm ngang người nàng, còn một người thì bị Sở Cuồng chặn lại giữa
đường. Nhẫm Cửu hét lớn một tiếng, hai người đang giữ cánh tay nàng lập
tức bị hất văng ra ngoài. Nhẫm Cửu mặc kệ người đồng hóa đang ôm ngang
người mình, lập tức vung móng vuốt đánh về phía Bạch Quý. Nàng muốn
giết Bạch Quý. Món nợ máu của người thân, cuộc sống lang bạt đầu đường
xó chợ sau khi mất nhà, những ấm ức và đau khổ trên đường, tất cả hiện lên
trong lòng nàng rõ ràng hơn bao giờ hết.
Kẻ đang đứng trước mặt nàng không phải người mà là một ác ma điên
cuồng bệnh hoạn. Hắn cướp đoạt quyền được sống của người khác, chà đạp
tôn nghiêm của người khác, trong thế giới của hắn không có đúng sai mà
chỉ có tư lợi. Trong mắt hắn, tất cả mọi người ở đây chỉ là vật thí nghiệm,
như con sâu cái kiến hèn mọn dưới đất, mặc cho hắn quyết định sống chết.
Nàng phải giết chết kẻ này.
“Bắt lấy nó cho ta!”, Bạch Quý hưng phấn gào lên, giọng nói sau cơn ho
dữ dội trở nên khàn khàn như có thể xé rách không khí, nhưng hắn lại
không thèm để ý.
Atula nghe theo mệnh lệnh của Bạch Quý, nổi giận gầm lên một tiếng
rồi lao tới định khống chế hành động của Nhẫm Cửu. Nhưng lúc này Nhẫm
Cửu đâu dễ bị bắt như vậy? Móng vuốt nàng cào mạnh vào lưng người
đồng hóa đang ôm mình. Người đồng hóa đau đớn kêu thảm thiết, Nhẫm
Cửu vung chân đá hắn sang bên cạnh. Lúc này Atula đã xông tới trước mặt,
Nhẫm Cửu liền lao thẳng vào bụng nó.