Bạch Quý ho mấy tiếng, lại tiếp tục mỉm cười: “A, vậy à? Vậy ta sẽ giết
cô gái này!” Ánh mắt Sở Cuồng khẽ dao động, nụ cười trên khóe môi Bạch
Quý càng trở nên rõ ràng: “Nói đùa vậy thôi, ta làm sao có thể giết cô ta
được? Sở Cuồng, ngươi là người đồng hóa thành công nhất mà ta đã tạo ra.
Ta đã nghiên cứu ngươi, hiểu rõ ngươi hơn cả những gì ngươi tưởng tượng.
Chính vì thế nên bây giờ ta không nỡ giết ngươi, muốn cho ngươi một con
đường sống. Tại sao ngươi không nhân cơ hội này mà dừng tay? Hạm đội
Bình Minh sẽ không truy cứu ngươi đến cùng chỉ vì ngươi không hoàn
thành một nhiệm vụ.”
Trong mắt Sở Cuồng như có ánh sáng lạnh lẽo. Những lời vừa rồi dường
như đã tiêu hao không ít sức lực của Bạch Quý. Hắn nghỉ một lát, hít sâu
vài hơi, đưa tay chỉ Nhẫm Cửu rồi lại chỉ Sở Cuồng, thở dài, nói với vẻ thất
vọng: “Trước kia ta đã nói với ngươi, muốn không sợ bất cứ thứ gì thì phải
vô tình. Một khi có tình lập tức sẽ bị người khác nắm điểm yếu, đó là một
chuyện cực kì khó chịu.” Hắn cười khẽ: “Cho nên bây giờ ngươi hãy ngoan
ngoãn rời khỏi đây trong lúc ta còn muốn đối xử tử tế với điểm yếu của
ngươi.”
Hắn còn chưa nói xong thì chợt nghe thấy một tiếng “rắc”, ngay sau đó
là tiếng kêu thảm thiết chói tai của người đồng hóa như muốn đâm thủng
màng nhĩ mọi người. Bạch Quý kinh ngạc quay lại nhìn, thấy người đồng
hóa vừa rồi còn tóm cổ Nhẫm Cửu không biết đã bị Nhẫm Cửu giẫm dưới
chân từ bao giờ. Cánh tay hắn bị vặn thành một hình dạng khó tin, vặn ra
sau lưng, mặt dán xuống đất, kêu thảm thiết.
Mái tóc trắng như tuyết của Nhẫm Cửu bị gió nhẹ thổi phơ phất. Nàng
ngước mắt lên, đôi mắt màu đỏ sậm tràn ngập sát khí nhìn Bạch Quý chằm
chằm, những chiếc răng lộ ra khi cất tiếng nói khiến Bạch Quý chết sững:
“Lải nhải một hồi lâu, tóm lại là ngươi xác định ta sẽ trở thành điểm yếu
của người khác?”