Bạch Quý cất khăn tay, tiếp tục nói: “Ngươi lợi hại như vậy nên chắc
cũng biết, hôm nay ta không định để ngươi từ chối đề nghị của ta.”
Ánh mắt Sở Cuồng ngưng đọng: “Dốc hết toàn bộ lực lượng rồi à?”
Bạch Quý cười khẽ: “Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ cho người đưa ngươi rời
khỏi tinh cầu này. Rời khỏi đây một năm ánh sáng sẽ có người của liên
minh tới đón ngươi.”
Thì ra trong hạm đội và liên minh đều còn nội gián, cho nên Bạch Quý
mới có thể tiêu diêu tự tại mười mấy năm.
Nhìn nụ cười trên mặt Bạch Quý, trong lòng Sở Cuồng cũng vui vẻ theo.
Bạch Quý dốc hết lực lượng tới đây đương nhiên là tốt, không biết chừng
hôm nay hắn sẽ có thể một mẻ bắt gọn bọn chúng... Đầu óc Sở Cuồng
nhanh chóng tính toán kế hoạch, tuy nhiên trước khi kế hoạch hình thành lại
có một luồng sát khí khác từ bên cạnh ập tới. Hắn nghiêng người né tránh
nhưng luồng sát khí đó lại không hề có dấu hiệu dừng lại mà tiếp tục lao
thẳng về phía Nhẫm Cửu.
Sở Cuồng thầm kêu không ổn, hắn đưa tay cản lại nhưng sao cản kịp?
Đến lúc nhìn lại thì Nhẫm Cửu đã bị một người đồng hóa không biết từ đâu
xông tới tóm cổ giơ lên cao. Người đồng hóa này không có mùi giống như
con quái vật bọn họ đã gặp trong căn cứ dưới hố sâu, có điều sức mạnh của
nó kém xa con quái vật đó.
Sở Cuồng biết bây giờ một người đồng hóa như vậy sẽ không thể làm
Nhẫm Cửu bị thương, nhưng lúc này hắn vẫn không nhịn được siết chặt
nắm đấm. Hắn buộc mình quay đầu đi, không nhìn Nhẫm Cửu nữa, chỉ lạnh
lùng nhìn Bạch Quý chằm chằm: “Bắt ngươi là nhiệm vụ của ta, ta sẽ không
thoả hiệp vì bất cứ lí do gì.” Giọng hắn lạnh như băng, như thể hắn thật sự
hoàn toàn không để ý đến Nhẫm Cửu.